Anh ta quan trọng đến vậy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm ấy, cô lúc nào cũng đi cùng Gia Vĩ, có mấy lần Gia Minh tìm cô mãi nhưng cô cũng chẳng thèm bận tâm. Dần dần khoảng cách của họ dãn ra..cô không còn đi học cùng cậu ấy nữa, một người con trai đã lẳng lặng bước ra khỏi cuộc đời của cô từ lúc nào để một người con trai khác thay thế vào khoảng trống ấy trong trái tim cô..Mọi thứ thật dễ dàng khiến chính cô cũng không nhận ra mình đã thay đổi như thế nào. Cô gần như đã biến thành một người khác, hoà đồng hơn, tươi tắn hơn, và cũng có tình cảm nhiều hơn với Gia Vĩ. Sự xuất hiện của Gia Vĩ trong cuộc sống của cô như một trang mới, giúp cô hoàn toàn bước ra khỏi ánh sáng lẻ loi của Gia Minh, tiếp nhận sự ấm áp của Gia Vĩ..
Dù cô với cậu có ở sát vách nhà nhau chăng nữa, cậu ấy vẫn luôn chẳng thể chạm được đến cô. Đây chính là thứ người ta gọi là "tưởng như ngay trước mắt nhưng lại xa tít tận chân trời". Cảm xúc yêu mà không có được, cảm thấy đau mà không thể nói...
Mỗi một ngày dài trôi qua trong lặng lẽ, cô vẫn đắm chìm trong thế giới của mình, cậu vẫn ở thế giới của cậu. Hai con người mới chỉ mấy tháng trước còn là bạn thân của nhau, luôn bên nhau, làm mọi thứ cùng nhau; giờ đây lại biến thành hai kẻ xa lạ...
Khi Tô Mộc Mộc và Hứa Gia Vĩ đã ngày trở nên thân thiết, thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện theo là những tin đồn không hay về họ
-"Này! Biết gì không, Tô Mộc Mộc bên 11 khối A ấy, nhỏ đó giờ cũng lêu lổng lắm, toàn thấy đi chơi với học trưởng Gia Vĩ thôi. Dính nhau như sam ấy!"
-" Chuyện đó thì khỏi nói, nhìn bộ mặt giả tạo trà xanh khiến người ta cảm thấy ngán ngẩm. Hồi trước tao ngưỡng mộ nhỏ đó lắm, được Gia Minh theo đuổi mấy năm trời cơ mà."
-"Sao lại phải để ý con bé đấy nhỉ, thề luôn là nó làm giá mấy năm nay đó thôi, giờ còn một chân đạp hai thuyền chứ,.."
   Họ truyền tai, bàn tán với nhau về tình cảm của "hai con người". Hoàng Gia Minh ngồi bên cửa sổ chỉ lẳng lặng kéo chiếc tai nghe lên, đội mũ áo ngồi trầm ngâm. Không thể nghe lọt tai những lời lẽ khó nghe từ đám hóng hớt, cậu đứng dậy đi lại chỗ họ ngồi:
-"Hai người họ có mối quan hệ gì, như thế nào là chuyện của mọi người sao? Dừng lại chuyện này đi"
Thấy bản mặt không mấy vui vẻ của Gia Minh, họ không dám hó hé nửa lời. Cậu tặng họ một cái liếc rồi rời khỏi đó.
Cậu bước lên sân thượng, nơi ánh mặt trời toả chói chang có một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc óng mượt được cột lên gọn gàng hơi bay nhẹ. Cậu nhìn cô ấy, cô ấy cũng nhìn cậu.
-"Ồ! Tô Mộc Mộc, cậu làm gì ở đây thế?"
Cô đáp: "Ngồi tắm nắng một chút, lâu rồi không gặp, dạo này cậu thế nào?"
-"Cũng không có gì nổi bật, vẫn vậy thôi"- vừa nói cậu vừa bước tới ngồi cạnh cô.
Cô thở dài : "Cậu chẳng thay đổi gì cả, lúc nào cũng tích cực vậy nhỉ". Cậu mỉm cười nhìn cô: "Dù ngày hôm nay tôi có thái độ thế nào thì mọi người vẫn không thay đổi, mọi thứ vẫn luôn phiên như một dòng chảy..vậy nên hà cớ gì phải ép bản thân vào những điều tiêu cực chứ". Cô mỉm cười nhìn bầu trời : "Vậy tại sao con người lại trở nên tiêu cực như thế?"...
-"Chắc là do họ quá mệt mỏi khi luôn phải tỏ ra tích cực chăng? Cũng có thể họ làm thế để che đậy sự yếu đuối của bản thân.."
Hai người đã ngồi tâm sự rất lâu...ngay chiều hôm đó họ đã hẹn nhau cùng đi về. Gia Minh đã rất vui mừng vì cuối cùng cậu cũng đã có thể nói chuyện lại với Mộc Mộc..nhưng hoá ra không chỉ hai người cùng về, còn có cả Gia Vĩ nữa. Cậu thở dài, cả ba người họ cùng đi, dù khoảng cách là rất gần nhau nhưng dường như là hai thế giới vậy. Cô và anh ta nói chuyện rất hăng say, cậu giống như một kẻ thừa chỉ là nền cho hai người họ...
Tối đó khi Mộc Mộc trên đường đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi cho bữa tối, cô đã gặp Gia Vĩ và Gia Minh từ trong ngóc phố nhỏ, nhìn người Gia Vĩ đầy bầm tím, bộ dạng rách rưới còn đằng sau là Gia Minh bình anh vô sự không hề bị mất một ngọn tóc nào chạy tới. Do đã quá đuối sức nên anh ta đã ngã vào cô, cô đỡ anh ấy. Lúc này cơn giận đã lấn át đi lý trí cuối cùng còn xót lại trong đầu cô, cô tức giận tiến tới hạ xuống gương mặt Gia Minh một cái tát đau điếng: "Cậu làm gì anh ấy vậy hả?". Cậu chán nản: "Cậu nghĩ tôi làm gì anh ta?"
-"Giờ cậu hỏi ngược lại tôi ư? Thái độ của cậu khiến người khác chán ghét thật đấy!"
-"Sao cơ..anh ta quan trọng với cậu đến vậy à?"
-"Tôi nói cho cậu biết, thứ tình cảm rẻ tiền của cậu không xứng với tôi đâu..tôi nói rồi, tôi với cậu là không thể nào tiến xa hơn được nữa! Đừng hi vọng mà làm ta mấy chuyện này nữa. Cút ra khỏi cuộc sống của tôi đi!" - Cô quay mặt đi, dìu Gia Vĩ lên taxi và rời khỏi đó. Nhìn chiếc xe khuất dần trong đêm tối, Gia Minh bỗng thấy khó thở, cảnh tượng trước mắt trở nên mờ nhạt dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro