Chương I: Mối Tình Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè cấp 3 năm ấy, họ là những thiếu niên vui tươi, rạng rỡ, cùng nhau hồi hộp về những ngày tháng cuối cùng khi còn ngồi trên ghế nhà trường, vô tư và thản nhiên cười đùa
Năm tháng ấy, Tô Mộc Mộc_17 tuổi; Hoàng Gia Minh_17 tuổi
     - "Này! Tô Mộc Mộc, làm người yêu mình đi"
Cậu thiếu niên cao ráo có khuôn mặt điển trai với nụ cười tươi như nắng hạ đứng trước mặt cô gái trông khá nhỏ con nhưng gương mặt lại hậm hực chán ghét.
       - "Hoàng Gia Minh, có vẻ nghỉ đông xong gan cậu to lên thì phải"
Đúng vậy! Chàng thiếu niên kia là cậu- Hoàng Gia Minh, vậy thì cô gái nhỏ kia chắc chắn là Tô Mộc Mộc rồi. Cả hai người gặp lại nhau qua kỳ nghỉ đông kéo dài hơn 2 tháng nhưng có vẻ họ vẫn không để đối phương vào mắt. Hai người ở gần nhà nhau, có thể gọi là sát vách, chuyện to nhỏ gì của "đôi gà bông" cả hai gia đình đều biết, có thể coi là "thanh mai trúc mã" chăng?
Nói về Hoàng Gia Minh thì đúng chuẩn con nhà người ta: đẹp trai, học giỏi, hoà đồng, chơi thể thao siêu đỉnh, là người được hội con gái yêu thích nhất trường. Ai cũng phải đổ gục cậu ta, nhưng vẫn có một ngoại lệ và Tô Mộc Mộc chính là thứ gọi là ngoại lệ đó. Từ trước đến nay cô chưa từng động lòng với cậu, dù chỉ trong một khoảng khắc nào đó, lúc nào cũng bày ra bộ mặt chán nản và bất cần. Cô chính là vậy_ học giỏi, nhà giàu có tất cả ngoài thiên phú về thể thao. Tình cảm của "đôi gà bông" này vốn đã vượt qua tình bạn nhưng đó chỉ là đối với cậu, còn cô thì dường như không tiếp nhận và không muốn tiếp nhận điều gọi là phiền toái này.
      Năm ấy, Gia Minh cứ như là một mặt trời toả nắng ấm áp chiếu sáng cuộc đời tối tăm của cô. Còn cô thì chỉ là cái bóng của cậu, mãi mãi không muốn tiếp nhận thứ ánh sáng lẻ loi ấy. Vậy thì "lấy đâu ra thứ gọi là tình yêu chứ?"-Tô Mộc Mộc nói.
      -"Những điều đó có quan trọng sao, điều quan trọng là ở đây"_Đôi bàn tay cậu khẽ chỉ vào phía bên ngực trái, nơi trái tim đang đập liên hồi..Cô ngập ngừng tỏ ý không muốn trả lời. Cậu hiểu điều đó nên chỉ vào đồng hồ để đổi chủ đề : "Chuẩn bị đi thôi, muộn rồi!". Chỉ đợi cậu ngắt câu, cô chạy một mạch lên lớp mà không thèm ngoái cổ lại, nhìn bóng cô dần khuất, cậu cười trừ..nụ cười trở nên chua sót đến khó tả "Ngốc thật!"
Hai người học khác lớp vì Mộc Mộc theo khối A còn Gia Minh theo khối D. Hai tiết đầu trôi qua đối với cậu khá nhàm chán vì cậu ta ngủ được một giấc dài, những kiến thức này cậu vốn đã học kỹ từ 2 năm trước. Do sự đào thải khắc nghiệt của chính phủ nên những học sinh hồi cấp 2 như cậu đã nên học lên những kiến thức cấp 3 rồi. Phía Mộc Mộc thì trông có vẻ uể oải, cô cứ nhíu cặp lông mày lại, bên ngoài thì đám nữ sinh đang hò hét vì sự xuất hiện của một vị học trưởng nào đó, còn cô thì chẳng mấy quan tâm lắm. Bỗng có ai đó chạm vào chán cô:
-"Đã có ai nói với em rằng nhíu mày vậy là rất xấu không?"
Cô ngước lên nhìn, là một khuôn mặt lạ lùng đang nhìn cô mà trêu chọc. Ôi trời! Vẻ ngoài của người anh chàng này không đùa được đâu, chỉ cần anh ta cười, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng lại, trái tim cô như đập lỡ một nhịp.
-"Này! Nhóc nhìn anh chăm chú vậy? Mê anh à!" - anh ta nói với giọng điệu chọc ghẹo. Lấy lại được bộ não, cô lên tiếng: " Có việc gì à?". Anh ta như nghe được thứ mình cần, kéo tay cô ra ngoài trước sự chứng kiến của toàn bộ đám nữ sinh, họ lướt qua Gia Minh mà không hề hay biết. Từ xa, cậu chỉ âm thầm nhìn họ khuất dần, gương mặt cậu lộ rõ sự hụt hẫng. Cậu bỏ đi khỏi đó, tiến về phòng học của mình, ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc cạnh cửa sổ, định thư giãn đầu óc một chút thì cảnh tượng dưới sân đã thu hút cậu, vừa liếc qua đã biết...
   Tô Mộc Mộc và đàn anh đó ngồi dưới sân trường, chính diện với cánh cửa sổ lớp Gia Minh.
-"Chưa ăn sáng đúng không? Đây..". Anh ta đưa cho cô chiếc bánh bao, cô vui vẻ cầm lấy với gương mặt ngạc nhiên. Như nhìn ra suy nghĩ của cô, anh ta giới thiệu: "Anh là Hứa Gia Vĩ, 12D, hồi trước chúng ta gặp nhau rồi."-Anh ta cười. Bộ não của cô bắt đầu nảy số nhưng vẫn không nhớ ra điều gì. Thấy cô không nhớ được, anh ta chỉ mỉm cười nói : "Không quan trọng, nếu không chúng ta có thể làm quen lại"
Cô nhìn người con trai trước mắt, trông vừa xa lạ lại vừa thân thuộc. Những ánh nắng sớm chiếu vào khuôn mặt anh, mọi đường nét mĩ miều nhất càng thêm nổi bật. Cô nhìn anh một lúc lâu, đến khi Gia Vĩ không chịu nổi nữa mới khua tay trước mặt cô và nói : "Biểu cảm thế này không phải đổ anh rồi chứ". Không khí bỗng nhiên trầm xuống, mặt cô đỏ ửng lên vì ngại ngùng. Thấy phản ứng của cô, anh không nhịn được mà cười thành tiếng.
-"Đồ vô liêm sỉ"_cô hằn giọng với anh ta..
Đến tận khi tiếng chuông reo lên họ mới buồn bã mà từ biệt nhau.
Hai người họ bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên, họ cười đùa với nhau như một cặp tình nhân..mà không biết rằng từ xa, có một đôi mắt đang nhìn họ.
  -"Hứa Gia Vĩ, 12D à?"- Bàn tay cậu nắm chặt lại đến nỗi những gân xanh nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro