#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có những ngày mưa, tôi lặng người một phút ngây dại. Nhìn lên bầu trời, một màu xám xịt đến âm u. Nhìn ra thế giới, một màu trắng xóa chẳng thấy hi vọng. Rồi nhìn lại quyển sổ trên tay. Nó đẫm ướt nước mắt tự khi nào. Những dòng chữ đã bị nhòe đi, không còn thấy được nét chữ. Lật từng trang, đọc từng dòng lại không để lại nụ cười nhạt tràn đầy xót xa.
Ngẩn đầu nhìn cuốn lịch trên bàn, cười trừ. Thế là thời học sinh cũng sắp khép lại rồi nhỉ? Nhẹ gấp lại quyển sổ nhạt nhòa đầy ký ức. Khép lại mối tình đơn phương ngần ấy năm. Ngốc nhất là thương nhưng không nói thành lời. Hối tiếc là chưa một lần dám theo đuổi. Ngày giả vờ rất ổn, đêm đến lại trằn trọc miên man, ép bản thân đến thở.
Cấp 3, cái thời gian vui vẻ nhất, biến động nhất, cũng áp lực nhất. Ngày dài rồi cũng sẽ quen với việc không được gặp ai đó mỗi ngày thôi mà!
Tôi của những ngày xưa, một cô gái nhạt nhẽo, luôn giam mình trong một chiếc vỏ bọc. Tôi thích ở trong thế giới riêng của tôi. Không muốn bước ra cũng không muốn ai bước vào. Tôi luôn sợ hãi mọi thứ xung quanh để rồi ngày người ấy xuất hiện, mang tôi ra khỏi cái căn phòng tăm tối đó. Để rồi nhận lấy bao sự thật phũ phàng đến đau lòng.
Cánh cổng cấp 2 đóng lại với những người vui buồn. Tôi lại chậm từng bước từng bước vào ngưỡng cửa  cấp 3 với tà áo dài thướt tha. Cánh cổng mở ra với nhiều mới mẻ cùng hi vọng tương lai. Nó cho thấy tôi đang dần dần trưởng thành, đang dần dần chạm tay vào ước mơ của bản thân. Cũng tại đây, tôi gặp cậu. Mối tình đầu đầy hối tiếc. Nó dây dứt đeo bám tôi suốt thời gian áo trắng.
Tự hỏi bản thân đã làm gì cho cậu và cho tình cảm nhỏ nhoi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jieyin