Có một người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một người mà tôi chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể tới giần. Có một người tựa những vì sao nên tôi có cố mấy cũng không thể chạm vào. Có một người mà tôi chỉ có thể nhớ mà không thể nói. Có một người dù ở rất xa hay thật gần thì chúng tôi vẫn mãi chẳng chung đường. Có một người mà tôi chỉ có thể nhìn họ yêu một người khác mà chẳng có quyền cản ngăn. Có một người dù gặp mỗi ngày tôi vẫn thấy nhớ. Có một người vừa lạ lại vừa quen. Có một người khiến tôi ghen nhưng chẳng thể công khai. Có một người ở trong tim tôi. Có một người nhớ đến một người. Có một người thầm thích một người. Có một người ngại yê một người. Có một người mãi thương một người...

Và có một người hờ hững một người. Và có một người vô tâm nặng nề... Và có một người trong tim một người.

Đã bảo là sẽ buông tay rồi, sao vẫn để ý. Tôi nói được nhưng không làm được. Ừ thì, tôi không từ bỏ được cậu. Cố quá sẽ thành quá cố. Nhiều khi cười nhưng lòng xót xa. Phải chi mình đừng gặp nhau. Hay có loại thuốc mang tên lãng quên thì cho tôi xin một ít. Tim đau lắm cậu biết không, hiểu không. Ừ, cậu làm sao biết cũng không bao giờ hiểu được. Cái cảm giác tình cảm trao đi lại không được đáp trả. Cái cảm giác nghẹn ngào khi người ta cười nói với ai khác không phải là mình. Cái cảm giác đau đớn, tủi hờn, cô đơn hằng đêm. Cái cảm giác ganh tỵ với người cậu yêu. Cậu có thấy sự xót xa, sự miễn cưỡng, sự kìm nén trong ánh mắt ngấn lệ, trong nụ cười gượng gạo mỗi khi cậu nhìn tôi không?

Tại sao cậu không làm gì cả vẫn khiến tôi say?

Tại sao cậu chẳng cần làm gì cả vẫn làm tôi đau?

Tại sao cậu chẳng cần phải thả thính mà tôi lại tự mắc câu?

Tại sao chỉ cần một nụ cười lại khiến tôi mãi đắm chìm?

Tại sao chỉ một câu nói cũng sẽ khiến tôi đắn đo suy nghĩ?

Thích cậu nhưng không dám nói. Lặng lẽ nhìn cậu bên người khác. Có bao giờ cậu giành cho mình một cơ hội không?

Ngồi đọc lại những gì viết cho cậu sao tôi nhói quá! Ngồi vu vơ nghĩ về cậu về những gì đã qua, không thể nào ngăn lại được cái cảm giác trống trải chơi vơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jieyin