Cam đảm viết gửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện thì mình đã là sinh viên, tất cả những thứ này là mình viết vào một quyển sổ trong khoảng thời gian thầm thích cậu bạn cùng lớp thời cấp 3 nha. Đây là đoạn tn mình gửi bạn đó vào một hôm say khướt. (>_<)!! Ngại ghê

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tui thích ông! Ông không cần nói gì cả cái tui muốn chỉ là cần ông biết tui thích ông thui. Tui chẳng muốn biết ông đối với tui như thế nào cả. Điều tui luôn muốn nói với ông, đắng đo lắm. Hôm nay tui muốn nói ra hết trước khi tui không còn cơ hội nữa. Tui biết ông có ny rồi. Và tui có thấy rất buồn. Khi mà bức thư được gửi cho tui tui vừa vui vừa khó chịu. Mà dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Tui biết mình không đẹp, tui học không giỏi, cái gì tui cũng tệ. Nhưng chỉ xin phép ông cho tui thích ông được không? Trước giờ tui chưa thích ai hết á. Nhưng tui tin chắc tui thích ông rồi. Nhìn thấy ông thì tâm trạng có tồi tệ đến đâu cũng vui. Đến gần ông tim nhảy nhịp, vắng ông thấy buồn. Trong lớp tui có thể nói chuyện đến gần mọi thằng con trai 1 cách rất thoải mái chỉ có ông tui không dám bắt chuyện hay bước đến gần, chỉ khi ông vô tình lướt qua cạnh tui. Nói thật 3 năm học cạnh tui ko hề biết nhà của ông luôn vì tui không dám tìm hiểu về ông. Có phải bùn cười lắm không? Tui cũng thấy vậy, thích người ta mà cái gì cũng không biết mà cũng đòi thích. Bởi tui không quen bất cứ ai thân thiết đến nỗi giải bài hết nỗi niềm cũng chẳng dám gặn hỏi người ta về ông vì sợ lời ra tiếng vào. Tui nhát lắm đúng không? Tui cũng thấy thế. Việc tui có thể làm tốt đó chính là âm thầm thích ông. Thật ra tui hằng này đều vào trang cá nhân của ông để xem bài ông đăng bài ông chia sẻ đọc từng bình luận rồi âm thầm tải hình ông về máy, tui ko dám thích hay bình luận và tui cũng ko có tư cách đó. Tui có cảm giác ông xa lánh tui. Lần tui buồn chuyện gia đình mà gạch tay và lần tui bị bệnh phải lên y tế nghe chúng bạn gọi tên ông tui rất muốn biết biểu hiện lúc đó của ông ra sao. Nhưng tui không dám nhìn vào mặt ông sợ chạm phải ánh mắt ông và sự chú ý của mọi người. Tui gây phiền phức cho tui luôn hướng về ông. Nhưng khoảng thời gian gần đây tui quá mệt mỏi rất nhiều chuyện ko vui với tui vô lớp còn bị chọc như thế, tui cố làm lơ ông đi và để ngoài tai những lời nói đó, và chỉ biết lén mỉm cười khi ông nói chuyện, khi nhìn ông vào giờ ra chơi. [.....] à không biết tui là mai có đi học không chỉ xin ông cứ coi như chẳng chuyện gì xảy ra. Được không? Chỉ muốn ông biết tui thích ông vậy là đủ, không cần ông trả lời tui là ông có hay không thích tui, chỉ xin đừng ghét tui, đừng xa lánh tui có được ko? Phải can đảm lắm tui mới dám nhắn những lời này với ông, tui chỉ sợ là không còn cơ hội nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jieyin