Đọc lại những gì viết cho cậu trên Confession trường ngày đó...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#24/8/2019

Hôm nay tôi lại nhớ về cậu. Không biết cậu ở nơi xa có tốt không? Ăn uống có đủ đầy không? Có thiếu thốn gì không? Tôi bây giờ rất ổn chỉ thiếu mỗi cậu... Không biết đã chia tay người yêu chưa? Tôi liệu còn cơ hội không?

#23/6/2019

Thích một người thì có gì mà sai đâu. Chỉ sai duy nhất ở một điều là không dám nói. Sai ở chỗ biết người đó không thích mình mà vẫn đâm đầu vào. Tình cảm đó nó dạy cho bản thân rất nhiều thứ, còn tập cho bản thân những thói quen không tốt. Rồi một ngày ta chợt nhớ về khoảng thời gian đơn phương ấy, ta sẽ mỉm cười nói rằng ta thật ngốc. Thanh xuân trôi qua vội, người đến rồi đi, những ai còn ở lại thì lại chẳng phải người ta mong đợi. Những ngày nắng cũng như những ngày mưa, cảm giác đau đau ở nơi lòng ngực trái khiến tâm trạng chẳng lúc nào ổn. Hướng mắt cứ tập trung về một bóng hình đơn độc, để rồi nhận ra kẻ cô đơn lại chính là bản thân. Nhiều lúc muốn nói rồi lại chẳng biết nói gì, chỉ có thể mỉm cười cho qua xem như câu chào hỏi. Lướt ngang đời nhau, nhưng kẻ vấn vương kẻ chẳng hay biết. Cuộc đời vốn không màu hồng như lúc trẻ ba mẹ vẽ cho ta xem. Ra đời mới biết đắng cay muộn phiền, có yêu mới biết tình sầu lệ rơi. Có nhớ có nhung mới sinh nỗi buồn. Nỗi đau luôn giấu dưới đáy lòng để rồi người đến lại vô tình khơi dậy làm nó đau thêm. Mỗi ngày ta chọn một niềm vui, hay một niềm đau? Thương hay thích, yêu hay ghét? Vốn vĩ muốn ghét một người dễ lắm, nhung sao để ghét người mình từng thương, đã thương, và vẫn thương lại khó đến vậy. Đỗi mặt lại chẳng dám nhìn nhau, cứ thế ta lại bỏ lỡ nhau một lần. Tình yêu từ một phía, đau , đau lắm, đau thật. Nhưng còn sự nhói lòng nào bằng việc thương lại cái người "đã từng" thương mình? Đôi khi hỏi người ta không trả lời rằng "đồng ý" hay "chối từ" nó còn đau đớn hơn gấp ngàn lần việc bị từ chối nữa. Đau đớn đó thì ai có thấu, phải đặt mình vào hoàn cảnh ấy mới thấu nỗi đau xuyên ruột gan này. Và rồi cái cảm giác luôn bị những hành động mập mờ tạo cho hi vọng nó tủi hờn sao ấy nhỉ. Cái cảm giác ảo tưởng sức mạnh rồi bị tạt nước lạnh nó buốt giá chừng nào. Người ta nói "Theo tình tình chạy. Dứt tình tình đeo" liệu có đúng không? Sao đã thử không thương mà người đó có thương mình đâu. Ngu khờ quá phải không ta. Giành cả khoảng dài để thương một người, cuối cùng nhận lại là những nỗi đau nhói lòng.

#19/5/2019

Gửi cậu người tôi thương nhưng tôi chưa đủ dũng cảm nói thẳng với câu.

Trên đời này còn 1 thứ tình cảm nào đau đớn nhất nhưng cũng vĩ đại nhất ....đó là tình yêu từ một phía.

Còn gì đau đớn hơn việc tình yêu không được đáp trả, cho đi mà người ta chẳng buồn nhận. Chẳng biết làm gì hết chỉ biết lặng lẽ ngắm nhìn cuộc sống của người ta từ một nơi rất xa...bởi biết rằng mình không thể bước vào cuộc sống đó...Có lúc lại tự lừa dối mình ...tự cho mình những ảo tưởng và hi vọng rằng người ta sẽ thích mình để rồi lại sụp đổ và thất vọng khi nhận ra rằng người ta vô tâm quá...có khi còn chẳng biết đến tình cảm của mình .Có đôi khi chỉ là 1 cái nhìn, 1 câu hỏi quan tâm, 1 vài cử chỉ biểu hiện mình cũng biến đó là phao để bấu víu vào khi sắp bị chìm vào biển tuyệt vọng để rồi một ngày nhận ra tất cả chỉ là ngộ nhận...cái phao đó xẹt đi và chính nó nhấn chìm mình xuống.
Có khi muốn quen một người khác , muốn yêu một người khác nhưng trong lòng lại cứ chần chừ chờ đợi cứ hi vọng rằng 1 ngày người ta nhận ra và đáp trả tình cảm của mình , cứ chờ hoài, đợi hoài mà chẳng hề biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra ....

Có khi trong lòng lại dấy lên sự ghen tuông khi thấy người ta quan tâm tới người khác, nhắc nhiều tới người khác, đi với người khác trong lòng lại lo lắng nếu người ta yêu người khác thì mình chẳng còn cơ hội với lại làm gì mà có cơ hội chứ...

Rồi lại những ngày xót xa khi thấy người ta đau đớn vì người khác , căm thù tột đỉnh kẻ đã làm cho người ta tổn thương..
Rồi khi lòng tự nhủ phải quên người ta đi phải chôn vùi đi nhưng làm không có được..từ trước đến nay có bao giờ con tim nge lời của lí trí đâu...cứ luyến tiếc mãi điều gì mà chính mình cũng chẳng xác định rõ. Cứ mỗi ngày những cảm xúc những hi vọng , những thương yêu cứ giằng xé, giằng xé nát con tim.Nói 1 cách khác yêu đơn phương là cả 1 cuộc đời chiến đấu với chính bản thân mình, 1 cuộc chiến đấu không có người thắng người thua..chỉ biết một kết cục sẽ chắc chắn là đa đớn..

Nhưng cũng thật vĩ đại, vì người ta có thể chịu đựng được tất cả những đau đớn dày vò đó....Biết đau đớn nhưng vẫn muốn xong vào...Cứ cho đi cho đi có khi mỗi ngày lại nhiều hơn....dẫu biết chẳng được đáp trả....
Không biết bao lần tui đã thầm nghĩ ....vì đã có lúc tôi chẳng còn dám thừa nhận tình yêu của mình..Và thế tình yêu đơn phương với tôi rất vĩ đại và vô cùng trân trọng..Thời gian quá ngắn chỉ vỏn vẹn 24h nữa ...tôi nghĩ là sau này chúng ta sẽ không còn gặp nhau nữa, cho dù cậu có thích ai, yêu ai đi nữa thì tôi vẫn mong cậu hạnh phúc...tình cảm không có lỗi chỉ tiếc là ta không có duyên.

#26/4/2019

Chữ ký của cậu. Tôi sẽ giữ mãi. [Trần Hoàng Khang]

#26/4/2019

Gặp được cậu là điều tuyệt nhất khoảng thời gian cấp 3 này. Thích cậu tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi chỉ hối tiếc vì chưa một lần can đảm nói ra. Có lẽ ngày nào đó với cậu, tôi sẽ chẳng còn tồn tại một mảng kí ức nào cả. Nhưng sẽ rất khó để quên người từng thương. Ba năm luôn có 1 người âm thầm theo dõi fb 1 người, chẳng dám like, chẳng dám bình luận, bởi sợ người đó biết đến sự có mặt của mình, bởi sợ người ta nói mình phiền. Nhiều khi muốn nhắn tin, nhưng không dám, vì sợ seen no rep, vì sợ câu nói phũ phàng, vì sợ sự hờ hững đắng lòng. Vì 1 người vừa lạ lại vừa quen mà từ chối biết bao nhiêu người, họ hỏi đáng không? Ừ, tôi cũng tự hỏi đáng không? Nhưng khi cậu lại nở nụ cười thì tôi biết dù có lãng phí bao nhiêu cũng đáng mà.
Có người hỏi tôi: "Mày thích nó! Thích nó đến chừng nào? Thích sâu đậm bao nhiêu? Vậy mày có dám đỡ cho nó một nhát dao hay chăng?" Tôi cũng chưa từng nghĩ qua, tôi cũng tự hỏi bản thân mình có dám không, cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng, thật không dám nghĩ đến, tôi thật sợ, rất sợ việc cậu gặp nguy hiểm.
"Cậu có thích mình không?" Đó là câu hỏi tôi đã tự hỏi mình rất nhiều lần. Nếu cậu thích tôi sao lại không nói với tôi, liệu cậu có biết tôi cũng thích cậu không? Nếu cậu thích tôi thì sao? Tôi có gì để cậu thích? Nếu cậu không thích tôi, sao lại nhiều lần cổ vũ ủng hộ tôi, tạo cho tôi nhiều hi vọng để rồi tôi ảo tưởng thật nhiều. Chắc cậu chẳng hay biết gì về tình cảm của tôi đâu.
Có 1 người mà tôi chỉ có thể đứng xa nhìn mà chẳng thể tới gần. Có 1 người tựa những vì sao nên tôi có cố mấy cũng không thể chạm vào. Có 1 người mà tôi chỉ có thể nhớ mà không thể nói ra. Có 1 người dù ở rất xa hay thật gần thì chúng tôi vẫn mãi chẳng chung đường. Có 1 người tôi chỉ có thể nhìn họ yêu một ai khác mà chẳng có quyền ngăn cản. Co 1 người dù gặp mỗi ngày tôi vẫn nhớ. Có 1 người vừa lạ lại vừa quen. Có 1 người khiến tôi ghen nhưng lại chẳng thể công khai. Có 1 người luôn ở trong tim tôi...Có 1 người nhớ đến 1 người...Có một người hờ hững 1 người...Có 1 người thầm thích 1 người... Và có 1 người vô tâm nặng nề...
Tại sao cậu không cần làm gì cả vẫn khiến tôi say? Tại sao cậu chẳng cần làm gì cả vẫn làm tôi đau? Tại sao cậu không hề thả thính tôi vẫn đâm đầu vào lưới mồi? Tại sao chỉ cần 1 nụ cười của cậu thì bao nhiêu quyết tâm của tôi đều tan vào hư vô? Tại sao chỉ một câu nói cũng khiến tôi suy nghĩ đắng đo?
Đã bảo là sẽ buông tay rồi. Sao vẫn để ý. Tôi nói được nhưng không làm được. Ừ thì tôi không từ bở được cậu rồi. Cố quá sẽ thành quá cố. Nhiều khi cười nhưng lòng xót xa. Phải chi mình đừng gặp nhau nhỉ. Hay có loại thuốc nào mang tên lãng quên không? Tim đau lắm, cậu biết không, hiểu không? Ừ, cậu làm sao biết, cũng không bao giờ hiểu. Cái cảm giác nghẹn ngào khi người ta cười với người khác không phải là mình. Cái cảm giác đau đớn, tủi hờn, cô đơn hằng đêm. Cái cảm giác ganh tỵ với người cậu yêu. Cậu có thấy sự xót xa, sự miễn cưỡng, sự kìm nén nỗi uất ức trong nụ cười, ánh mắt của tôi. Cậu sẽ không bao giờ nhìn thấy, cậu trước giờ vẫn vô tâm!
Tôi thích hoa, hoa hồng hay cúc dại tôi đều thích. Tôi thích tiền, tờ 200 hay 500 tôi đều thích. Vậy nên tôi thích cậu, xấu hay tốt tôi đều thích. Có lẽ khi thích ai đó thì sẽ thích tất cả hành động của người đó. Ngồi nhìn cậu ăn có lẽ là điều tôi thích nhất. Rất đáng yêu, rất muốn yêu. Càng ngày càng thích cậu rồi sao đây? Cậu đừng làm những cái vẻ đáng yêu đó nữa. Cái gương mặt ngạc nhiên vô số tối ấy thật quá là rụng tim đi. Có người nói tôi thật ngốc khi lựa chọn đơn phương. Nhưng họ dâu phải là tôi, làm sao họ biết được niềm vui sướng hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi kia chứ? Thanh xuân mà, chúng ta được phép sai lầm, được phép yêu, được phép ghét. Nhưng thanh xuân nhất định phải theo đuổi 1 người. Thanh xuân của tôi không xôn xao nhộn nhịp như bao người nhưng thanh xuân tôi không tẻ nhạt vì tôi có cậu. Cậu là thanh xuân của tôi, là hạt mầm gieo niềm hạnh phúc. Ai cũng có bí mật của riêng mình, và bí mật của tôi chính là "Cậu"
Xin cậu đừng cỗ vũ tôi nữa. Đừng cho tôi hi vọng, tôi sẽ lầm ảo tưởng rằng cậu cũng thích tôi. Cái cảm giác mà ảo tưởng bị vạch trần nó thốn thốn sao á.
Cậu à! Tôi có người yêu rồi. Người ấy cũng tên bắt đầu là như cậu. Trùng hợp thật. Người ấy khiến tôi cảm thấy bình yên chứ chẳng dậy sóng như cậu. Cho tôi cảm giác thân thiết chứ chẳng lạ lùng xa cách như cậu. Tôi mượn tạm một người để quên cậu. Có lẽ sẽ chẳng công bằng với người ấy. Biết làm sao được, tôi vẫn còn đang thích cậu nhiều. Thật ra tôi vẫn luôn thắc mắc về lá thư ở trong cặp tôi. Có phải thật không do cậu viết? Và trò đùa ấy sao lại nhắm vào tôi. Mà thôi, dù gì thì hiện tại nó cũng đâu còn quan trọng nữa. Xa nhau kì này là biệt ly mãi mãi rồi. Tạm biệt nhé! Chàng trai của thanh xuân.
Sắp thi rồi! Chúc cậu thi tốt! Mong mọi điều tốt đẹp cho cậu. Chỉ mong cậu 1 đời vui vẻ, không lo âu. LOVE ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jieyin