Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

"Anh muốn ăn gì?"

Quay lại hỏi Duy Hạo, thấy anh đang đơ mặt ra nhìn đống rau củ, tôi đi ra nhéo vào má anh.

"Anh tỉnh chưa? Em hỏi anh muốn ăn gì?"

Anh di chuyển tầm mắt, nhìn tôi một lượt.

"Anh không muốn ăn mấy cái đó."

Anh đứng lên tiến về phía tôi với ánh mắt...nguy hiểm?

Tôi hơi lùi về phía sau, trừng mắt nhìn anh.

"Anh lại có trò gì đây?"

Duy Hạo nhếch khoé miệng, càng tiến sát vào người tôi hơn.

"Anh muốn ăn em."

"..."

"Anh điên rồi sao?"

Tôi cầm ngay cái muôi gõ vào đầu kẻ vô liêm sỉ này, anh khẽ kêu lên một tiếng.

"Sao em hay đánh người như vậy? Anh phải dạy lại em mới được!"

"Anh dám!"

"A...a, Anh không dám! Không dám! A...a!"

Tôi đuổi Duy Hạo chạy một vòng quanh nhà. Đột nhiên anh dừng lại hại tôi đâm sầm vào người anh. Anh thuận thế ôm lấy tôi, cúi người hôn lên môi tôi.

Tôi không nhịn được đạp anh một cái, đỏ mặt nói.

"Em đang nấu cơm!"

Duy Hạo nhấc bổng tôi đặt lên bàn, rồi lại tiếp tục hôn ngấu nghiến. Tôi bị hôn đến chóng mặt, đầu óc mơ hồ, chỉ thấy anh nói.

"Tập trung nào!"

Chợt tôi nghe thấy tiếng gì rơi, tôi cùng Duy Hạo quay ra thì thấy cô bạn thân tôi đang đứng đó, há hốc mồm nhìn chúng tôi.

"Tiếp...Tiếp đi, đừng quan tâm tôi!"

"..."

Tôi lúng túng đẩy Duy Hạo ra.

"Về rồi à?"

Lục Hy gật gật đầu, nhìn tôi đầy hứng thú, rồi kéo tôi sang một bên, liếc qua Duy Hạo.

"Hai người...?"

Chỉ thấy Duy Hạo bước tới, mỉm cười.

"Mộ Duy Hạo, bạn trai của cô gái kia!"

"Ai chẳng biết tên anh!"

Lục Hy khẽ thở phào, tôi có hơi ngạc nhiên, sao tôi có bạn trai mà nó như trút gánh nặng hở trời?

Nó ngó qua bếp.

"Nấu gì đấy?"

"Đồ bình thường thôi, ngồi đi, đợi xíu, tao nấu một lát là xong."

Duy Hạo đang lóng ngóng định đi vào bếp cùng tôi thì bị Lục Hy cản lại, hình như muốn nói gì đó.

Nói gì nhỉ?

Lúc nấu xong đi ra, Lục Hy ngoắc tôi ra chỗ nó, lôi từ trong vali của nó một chậu hoa oải hương be bé, đưa cho tôi.

"Ngạc nhiên chưa? Của mày đó!"

Mắt tôi sáng lên, đầu như nở hoa. Tôi ôm lấy Lục Hy, cười lớn.

"Bạn tốt bạn tốt, cám ơn!"

Tôi chạy ra chỗ cửa sổ, đặt nó ở đó, khẽ cúi người thử ngửi mùi hương dìu dịu đó, đột nhiên thấy khoan khoái lạ thường.

Tôi quay ra, đang định phát biểu vài câu thì thấy hai người kia đã ngồi vào bàn đánh chén ngon lành.

"..."

Đồ tham ăn!

Gã Mộ Duy Hạo lúc nãy bảo không thích ăn mà giờ húp sồn sột như hổ đói vậy. Đáng ghét.

"Tiểu Tuệ này, vài hôm nữa tao sang chỗ bạn trai ở nhé!"

Tôi hơi ngạc nhiên, nó đỏ mặt nói tiếp.

"Anh ấy bảo sang đó ở, cho tiện!"

Tôi cười lớn.

"Con gái lớn có khác!"

Nó đạp chân tôi, lúng túng nhìn Duy Hạo, lại đỏ mặt. Con bé này.

Điện thoại Duy Hạo vang lên, anh nhấc máy. Dường như có vấn đề gì đó, thấy lông mày anh cau lại, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Có chuyện gì à?"

Anh đứng dậy, nói với tôi.

"Cổ phiếu công ty giảm mạnh. Mấy lão già kia đang tự ý mở cuộc họp. Chúng ta đi thôi."

Tôi nói qua với Lục Hy, chạy theo Duy Hạo ra ngoài. Tự hỏi không biết có chuyện gì nữa?

                      *****

Lúc tôi và Duy Hạo đi vào, mọi người đã tụ tập đông đủ, mặt ai cũng nghiêm trọng.

Duy Hạo ngồi vào ghế, lên tiếng.

"Không biết các vị có còn coi đây là công ty hay không, tự ý như vậy?"

Ông Lại đứng lên.

"Chúng tôi cũng là dân làm ăn thôi. Cậu xem, nếu thiệt hại, chúng tôi phải tìm đường cho mình chứ!"

Tôi khẽ mỉm cười, nhìn bọn họ.

"Chúng tôi sẽ giải quyết, các ông đừng lo! Hơn nữa, chuyện giảm cổ phiếu là điều bình thường, tôi không hiểu sao các ông lại làm lớn chuyện như vậy?"

Một người khác nhìn tôi.

"Tổng giám đốc An quá lời rồi, tôi có cái này, không biết mọi người có hứng thú không?"

Tôi hơi nhíu mày nhìn hắn. Chỉ thấy hắn lấy từ trong cặp ra một tập ảnh, truyền cho từng người một. Xem xong, họ lại nhìn tôi, xì xào bàn tán.

Lại trò gì đây?

Đến lượt Duy Hạo, tôi thấy anh cau mày, đôi mắt loé lên tia giận dữ. Tôi giật lấy, trong hình là cảnh ở một phòng ăn trong khách sạn Holy, một người đàn ông đang ghé sát vào mặt tôi, một góc chụp thân mật, mờ ám. Mấy tấm sau là cảnh hắn đứng cúi xuống, mặt giáp mặt với tôi, tựa như hôn. Còn có cảnh tôi cười, giơ ly rượu ra với hắn. Bên dưới có một tờ hợp đồng bán lại dự án Han King có dấu bên Thiên Phúc, có chia lợi nhuận cho tôi, còn có... chữ kí của tôi

"Người đàn ông trong hình là con trai của chủ tịch Dương vừa rút khỏi công ty chúng ta một thời gian và sang đầu tư cho Thiên Phúc. Không biết cậu ta và tổng giám đốc An có quan hệ gì? Còn nữa, bản hợp đồng này, có ý gì?"

Mọi ánh nhìn đều nhìn về phía tôi, tôi nhìn qua Duy Hạo, thấy anh cũng đang nhìn tôi như dò hỏi. Lòng tôi có chút mất mát khỏ tả.

Tôi cười lạnh.

"Các vị muốn nói gì đây?"

"Tôi e tổng giám đốc và cậu Dương có quan hệ, cô và cậu ta đã hợp tác để bán dự án cho Thiên Phúc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích công ty."

Những người khác đều gật đầu đồng ý. Tôi nhìn Duy Hạo. Anh không nhìn tôi, nhàn nhạt nói.

"Em giải thích đi, sự việc này có thật hay không?"

Lòng tôi chợt lạnh. Tôi đứng dậy.

"Các vị, tôi đã ở công ty này từ khi nó chỉ là một văn phòng bé tẹo chỉ có vài người. Các vị ý nói ở đây là tôi đang phản bội công ty sao?"

"Ai mà biết được chứ? Cô với cậu Dương thân mật như vậy, biết đâu cô vì tình mà bất chấp mọi thứ thì sao?"

"Đúng đó, chủ tịch, tôi yêu cầu cậu cách chức tổng giám đốc để làm gương!"

"Tôi cũng nghĩ vậy đó!"

"Tôi đồng ý!"

Tôi nhìn Duy Hạo, mong anh lên tiếng nói gì đó, nhưng anh nhìn tôi, tia yêu thương không còn nữa, mà là thứ gì đó rất xa lạ, làm đau trái tim tôi.

"Em nói xem, anh nên làm thế nào?"

"Nếu em nói, anh có tin không?"

Duy Hạo chần chừ, đôi mắt đó, là không tin.

Tôi thở dài, lướt qua mọi người.

"Không cần, tôi xin nghỉ việc. Từ hôm nay, An Nam Tuệ không làm ở đây nữa? Hài lòng chưa?"

Vào khoảnh khắc tôi xoay người, mắt tôi dường như nóng lên. Khi đi qua Duy Hạo, tay tôi bị giữ lại, anh đứng lên.

"Em không muốn giải thích cho anh sao?"

Ngẩng đầu lên nhìn kĩ người đàn ông này, tôi chỉ thấy đáng cười.

"Mộ Duy Hạo, nếu như, thời gian 4 năm, cũng không đủ để anh dành sự tin tưởng cho tôi, vậy xin lỗi, tôi không có gì để nói!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro