Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

"Để anh!"

Tôi liếc người nào đó đang xum xoe cười lấy lòng, ném cái vali cho anh rồi thong thả đi trả phòng, thong thả bước ra ngoài.

Anthony đã đứng cạnh xe đợi, nhìn thấy tôi, hắn nở nụ cười đơn bạc, rất lịch sự mở cửa xe cho tôi. Tôi thản nhiên ngồi vào ghế phụ, mặc kệ ai đó trèo lên ghế sau với khuôn mặt nhăn nhó.

Tôi cười trộm, đáng đời anh, ai bảo hôm qua dám làm loạn. Không hiểu sao tôi thấy khoan khoái. Quay sang Anthony, thấy hắn đang nhìn tôi cười tà, khuôn mặt góc cạnh mị hoặc.

"Gì vậy?"

Hắn lắc đầu, liếc qua kính chiếu hậu, rồi bật cười ha hả.

"Thời tiết thật thất thường!"

Không khí trên xe đông cứng lại, tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn hắn.

"Cậu có lái không?"

Hắn thức thời, im lặng lái xe.

Đến nơi, người bị bỏ mặc nãy giờ bước đến cạnh tôi. Thấy tôi không thèm nhìn, anh lúng túng cầm lấy tay tôi cho vào túi áo khoác của anh.

Tôi ngước lên nhìn, thấy anh đang cúi đầu, chớp chớp mắt nhìn tôi. Tôi cười phá lên, khẽ dùng sức kéo anh về phía mình, kiễng chân hôn lên môi anh.

"Đồ ngốc!"

Duy Hạo ngây ngốc đỏ mặt, rồi khẽ mỉm cười.

"Không giận nữa sao!"

"Muốn em giận à?"

"Đâu có, đâu có!"

                       ******



Đến chỗ làm thủ tục, Anthony gọi tên tôi, rồi bước nhanh đến, khẽ ôm lấy tôi, nói thầm.

"Về vui vẻ, tôi sẽ nhanh chóng sang đó thăm cậu!"

Tôi đẩy hắn ra, chào tạm biệt có cần ghê vậy không?

"Thôi, lo mà dỗ bạn gái đi. Tôi về, có gì nhớ gọi cho tôi!"

Hắn cười khổ.

"Được, tạm biệt!"

Tôi xoay người, khoác tay người nào đó mặt đang đen một đống đi về phía quầy, cười vui vẻ. Mặt anh hơi dãn ra, rồi nhéo nhéo mũi tôi.

Được rồi, tôi hình như thấy được hạnh phúc rồi.

                    *****

"Mẹ à, con đây!"

"Mẹ biết, sao rồi, bao giờ con về được một chuyến đi, lâu quá rồi đó!"

"Vâng, à, có chuyện này."

"Chuyện gì, ông nó ơi, An Huy, ra, đây, chị con nói chuyện gì này!"

"...."

Mẹ tôi.

"Rồi, đông đủ rồi, nói đi!"

Tôi hơi ấp úng.

"À, con, có người yêu rồi!"

"..."

"..."

Sao im vậy?

"Mẹ có nghe không đấy?"

"Ba mày đây, đứa nào? Có sáng sủa không? Có tốt không? Có ngoan ngoãn nghe mày không?"

Tôi mỉm cười.

"Tên Mộ Duy Hạo, năm nay 28 tuổi, sáng sủa, tốt, rất ngoan."

"..."

"Ba lại đi đâu rồi?"

"Em đây, ba nói hôm nào dẫn hắn về!"

"..."

Thằng em tôi sao hôm nay nói chuyện ghê vậy nhỉ? Bộ gội nhiều dầu gội bạc hà lắm à?

Tắt điện thoại, tôi chợt hoang mang. Hôm đó lúc làm thủ tục, tôi thấy trong ví Duy Hạo có tấm hình một người con gái. Tuy chỉ chụp nghiêng nhưng cô ta quả thực rất đẹp. Cô ta mặc một cái váy dài màu be, đội một chiếc mũ rộng vàng cùng màu, đứng cạnh bờ biển, gió thổi tung mái tóc dài của cô ta. Một bức ảnh đẹp.

Mộ Duy Hạo, anh đang làm trò gì đây? Không phải trong ví nên để hình của bạn gái sao? Hay là anh ấy không có?

Tôi cười nhạt, hay vốn dĩ đó mới là người con gái mà anh yêu? Vậy còn tôi, là cái gì đây?

Tâm trạng tôi không tốt, không tốt chút nào.

"A lô"

"Chị Tuệ, bên Dương Mậu có người muốn gặp chị, còn có, bên Thiên Phúc nữa!"

"Nối máy bên Thiên Phúc trước đi!"

"Nam Tuệ, nhớ tôi chứ?"

Tôi cười lạnh.

"Có chuyện gì?"

"Không có gì, chẳng qua, không biết tình hình làm ăn của cô thế nào?"

Tôi hơi nhíu mày.

"Rốt cuộc muốn nói gì? Tôi không có thời gian đâu."

Đầu bên kia truyền đến tiếng cười.

"Cô vẫn luôn nghiêm túc như vậy. Được rồi, tôi muốn cô bán dự án cô đang làm cho tôi, tôi sẽ trả giá hậu hĩnh."

Đứng dậy đi về hướng cửa sổ, tôi nhếch khoé miệng.

"Đó không phải việc tôi quyết định được."

Người bên kia lại cười.

"Ai chẳng biết Kiến Nhất là công ty cô cùng chủ tịch gây dựng, cô nói một câu, hắn sẽ không nghe sao?"

"Vậy cho tôi lý do."

"Để xem, vì chúng ta là chị em họ có được không?"

Tôi cười lạnh.

"Vậy sao, vậy tôi tắt máy đây."

Nghĩ tôi là ai đây? Chị em họ? Buồn cười.

Tôi ngồi xuống, khẽ nhấp một ngụm trà, xoay xoay cây bút. Hội bên Thiên Phúc muốn giở trò gì đây?

"A lô, ai vậy?"

"An tiểu thư, là tôi đây."

"Ai vậy?"

"Cô thật mau quên, Dương Anh Thiên đây, không biết tôi có thể mời cô một bữa không?"

Tôi tắt luôn điện thoại, đối với những người gọi chỉ để gây rối, tôi không có hứng thú.

"Chị Tuệ, có fax gửi tới."

Tôi nhận lấy, lơ đễnh hỏi.

"Chủ tịch đâu?"

"Anh Hạo đang ở trong văn phòng ạ."

Tôi khẽ gật đầu, liếc nhìn tờ fax. Là hợp đồng bán dự án Han King, chi tiết, kỹ lưỡng, chỉ thiếu chữ kí của tôi.

Bên đó cũng thật có lòng, cho tôi những 20%. Tôi cười khẽ, lạnh lùng ném tờ giấy vào thùng rác. Đúng là mơ tưởng.

                   ******

"Duy Hạo, lại đây!"

Tôi giơ cái khăn lên, ướm vào người anh. Tông màu lông chuột, khoác lên cổ anh chắc sẽ rất đẹp. Nghĩ là làm, tôi kiễng chân vòng mấy vòng khăn vào cổ anh, nghiêng đầu ngắm nghía.

"Thật đẹp!"

Người nào đó rất không biết xấu hổ mà cười khẽ.

"Bạn trai em mà!"

Tôi chu chu môi, lấy cái khăn xuống.

"Em là nói cái khăn, không nói anh. Tưởng bở!"

"Chị gói cho tôi hai cái cùng màu nhé!"

"Sao phải mua hai cái vậy?"

Tôi nháy mắt, làm vẻ thần bí.

"Bí mật!"

Anh nở nụ cười, ngoan ngoãn để tôi dắt đi. Chúng tôi đi rất nhiều nơi, cuối cùng đến nhà thờ.

Oải hương tàn rồi, chỉ còn lác đác vài bông, tôi thấy hơi mất mát. Chợt tôi thấy lành lạnh, một giọt nước rơi vào mặt. Tôi ngước lên nhìn, là tuyết đầu mùa. Từng bông tuyết bay lả tả, như phân ly, như tan tác...

Tôi giơ tay muốn hứng lấy, Duy Hạo lại nắm lấy hai tay tôi, anh cốc nhẹ vào đầu tôi.

"Lạnh như vậy, còn nghịch nữa!"

Tôi ôn nhu cười, chỉ thấy anh cầm tay tôi nhẹ nhàng xoa, thỉnh thoảng còn ghé lên miệng hơ. Tay anh thật to, nắm trọn cả bàn tay tôi trong lòng bàn tay.

"Ấm thật!"

Anh dứt khoát cho luôn tay tôi vào túi áo, như vậy, quả thật ấm hơn, nhưng lại tạo thành tư thế tôi đang ôm hông anh. Tôi lén ngước nhìn, thấy anh lấy cái khăn trên cổ xuống, quàng sang cho tôi. Mùi hương dìu dịu nam tính từ chiếc khăn truyền vào mũi tôi, mùi của Mộ Duy Hạo.

Tôi dựa vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng của anh, khẽ nói.

"Anh đừng rời xa em, được không?"

Tôi nghe thấy tiếng anh khẽ cười, anh ôm lấy vai tôi, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi, dịu dàng nói.

"Sẽ không."

"Nam Tuệ, mỗi khi tuyết rơi đầu mùa, chúng ta lại ra đây, có được không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro