Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Tôi nằm xuống một bãi cỏ dưới gốc tử đằng, thoải mái hưởng thụ.

Mở mắt chăm chú ngắm nghía thân cây vừa to vừa lắm cành lá này, không hiểu sao tôi chợt thấy mơ hồ. Hình ảnh chàng trai dịu dàng hôn lên trán tôi dưới gốc cây tử đằng trong giấc mơ kia lại ùa về. Đó là mơ sao? Nếu là mơ, vì sao lại chân thực như vậy?

"Nghĩ gì đó?"

Duy Hạo đang cúi người ghé sát vào mặt tôi, đôi mắt không giấu được ý cười. Tôi bỗng thấy thật thanh thản. Mộ Duy Hạo, anh ấy, mới là hạnh phúc chân thực nhất của tôi.

Tôi quay mặt sang một bên, hơi chu chu môi.

"Còn không phải là do anh đi lâu hay sao?"

Anh cười khẽ, rồi cúi người hôn lên trán tôi.

"Giận sao?"

Vừa hôn, anh vừa lấy tay cù vào bụng tôi làm tôi cười lăn lộn.

"Này, Mộ Duy Hạo, anh dám! Anh chết chắc rồi!"

Một tay ôm bụng, một tay tôi giơ lên nắm lấy tóc anh, ra sức giật.

Duy Hạo kêu lên.

"Nam Tuệ, ai cho em đánh bạn trai thế này! A...a"

Tôi bỗng dưng thấy buồn cười, tôi vươn người, vòng tay qua cổ anh rồi tự nhiên áp môi mình vào môi anh.

Duy Hạo như đơ lại, nhưng anh nhanh chóng đáp lại tôi, chúng tôi dây dưa qua lại không biết mệt, hình như tôi quả thật đã bị anh làm cho mê dại. Không hiểu sao cứ thấy anh lại muốn hôn?

Tôi đỏ mặt đẩy anh ra.

"Em muốn uống trà sữa."

Anh nằm xuống gối đầu lên đùi tôi, miệng khẽ nhếch. 

"Em nghĩ vừa rồi anh đi đâu?"

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nhìn ra đằng sau. Tôi thấy hay cốc nước xếp ngay ngắn cạnh nhau đang nằm cạnh áo khoác của tôi. Lòng tôi chợt hạnh phúc, hạnh phúc, thật đó.

Tôi cúi người, hôn lên trán anh. Tôi thấy anh nở nụ cười, dường như rất thoả mãn, còn có....đắc ý?

                    *******

"Vivian, ở đây!"

Mai về nước rồi nên hôm nay Anthony muốn mời tôi một bữa, tất nhiên tôi dẫn cả Duy Hạo theo.

Chỉ có điều, sao mặt Duy Hạo lại kì vậy, mắt còn bắn ra thứ mùi rất là...nguy hiểm nữa?

Tôi vừa ngồi xuống, Anthony đã niềm nở nháy mắt với tôi.

"Vị tiên sinh này là...?"

Tôi hơi lúng túng, chỉ thấy Duy Hạo nắm lấy tay tôi, hơi nhướng mày nhìn Anthony.

"Mộ Duy Hạo, bạn trai của vị tiểu thư này!"

Tên Anthony rất không biết điều, dám cười lớn, rồi với tay xoa đầu tôi.

"Cuối cùng cậu cũng cưa được anh ta rồi à? Tốt lắm!"

"..."

Duy Hạo hình như rất hứng thú.

"Cưa sao?"

Anh nhìn tôi, xong quay sang Anthony hỏi.

Gã Anthony chính là kẻ phản bội đích thực, hết bôi nhọ tôi rồi quay sang kể mấy vụ tôi uống say rồi nói linh tinh với cậu ta. Có mấy cái tôi còn không biết đã tiết lộ từ lúc nào. Tôi muốn ngăn mà không ai chịu nghe, Duy Hạo còn có vẻ thích thú nữa chứ. Mỗi lần Anthony phát ngôn ra một câu là anh lại phì cười, cứ như thể buồn cười lắm vậy.

Tôi chẳng thấy có chỗ nào hay cả, đã thế còn không cho tôi chen vào câu nào. Kết quả tôi chỉ biết cắm đầu húp nước mì sột sột, những mong ông trời thương xót, mau mau bịt cái miệng của cậu ta lại.

"Bạn gái cậu đâu?"

Tôi không nhịn được lên tiếng, chỉ thấy cậu ta khẽ thở dài.

"Chúng tôi vừa cãi nhau!"

Tôi còn chưa nói gì thì Duy Hạo đã rót một ly rượu đưa cho Anthony rồi nói.

"Không sao, vài hôm sẽ đâu vào đó thôi."

Anthony đưa lên cạn sạch, cười ha ha.

"Đúng vậy, đúng vậy."

....



Kết quả là thế này, tôi ngồi khoanh tay xem người nào đó rất oai phong rót hết cả chai rượu cho cậu bạn tôi. Cậu ta uống hết ly này đến ly khác trong trạng thái bất cần. Cuối cùng đương nhiên cậu bạn tôi oanh liệt thua trận, gục đầu xuống bàn lẩm bẩm gì đó. Còn người nào đó đắc ý nhìn tôi, giơ ly rượu một hơi uống cạn. Không hiểu sao, tôi bỗng thấy nổi da gà...

Đưa Anthony về rồi, chúng tôi nắm tay cùng đi bộ về khách sạn. Duy Hạo say rồi, nhưng còn tỉnh lắm, bước chân vẫn vững vàng, đôi mắt nhìn tôi vẫn ôn nhu như nước.

Chợt, Duy Hạo dừng lại, tự cằm vào vai tôi, khẽ thủ thỉ.

"Lát nữa, em chết chắc rồi!"

"..."

Là ý gì đây? Tôi còn chưa tìm hiểu thì người nào đó đã ôm lấy chân tôi, vác cả người tôi trên vai mà bước nhanh về khách sạn.

"Này, Mộ Duy Hạo, anh điên rồi à, này!"

"..."

"Duy Hạo, bỏ em xuống!"

"..."

Vô dụng...

Vào phòng, anh thả tôi xuống giường rồi nằm đè lên làm tôi không suýt không thở nổi. Chỉ thấy Duy Hạo nhìn tôi, ánh mắt, nói thế nào nhỉ, đờ đẫn, à, si dại? Rồi anh bước xuống giường, kiếm đâu mấy sợi dây trắng trắng về.

Hình như tôi biết chuyện gì sắp xảy ra, tôi nhảy dựng lên, chạy về hướng cửa. Nhưng Duy Hạo chỉ bước vài bước đã tóm được tôi xách về giường. Tôi không nhịn được đấm anh một cú vào ngực. Vậy mà không xi nhê tẹo nào, người nào đó đè tôi xuống, cầm lấy hai tay tôi trói lại.

"Mộ Duy Hạo, anh uống say rồi làm loạn phải không?"

Anh nhếch khoé miệng, tự nhiên da gà tôi lại nổi lên. Nguy hiểm, đúng vậy, mùi nguy hiểm?

Tôi muốn đạp anh ra nhưng anh bắt lấy chân tôi, cúi người hôn vào tai tôi làm tôi nhột, khẽ rụt người lại. Anh cười khẽ, rồi cất giọng trầm bổng.

"Không ngờ em lại cùng người đàn ông khác uống rượu, lại còn kể chuyện không biết trời đất."

"..."

Tôi phì cười.

"Hoá ra là ghen à?"

Mắt anh tối lại, vuốt vuốt mái tóc tôi, rồi cúi người hôn lên trán tôi. Tay tôi không hoạt động được, đành mặc cho anh hôn. Anh hôn từ trán, hôn xuống mắt, xuống hai má, rồi xuống cằm. Sau đó đột nhiên cắm vào mũi tôi.

Tôi kêu lên một tiếng, rồi khẽ nheo mắt, giơ chân đạp vào hông anh.

Gã đàn ông này quả thực say rồi, nói không nghe nữa, phải dùng hành động. Anh ngã xuống giường, khẽ nhíu mày, mắt mông lung. Tôi nhanh nhẹn trèo lên người anh, cười lớn.

"Anh dám làm loạn! Đợi em cởi trói xong sẽ tính sổ với anh!"

Giơ hai tay lên miệng, muốn cắn đứt sợt dây mà không được. Trói kiểu gì đây? Hình như tôi càng cắn, nó càng siết chặt vào làm tôi đau muốn chết. Không được rồi.

Ngó xuống thấy người nào đó đang nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt dãn ra, dường như đã ngủ. Tôi hơi yên tâm, lọ mọ xuống giường tìm kéo hay gì đó để cắt.

Nhưng lục mãi cũng không thấy, cái khách sạn này, chán thật, không tìm được cái gì cả.

Phải rồi, chìa khoá. Tôi lại ra phía giường, mò lấy cái túi xách bị ai đó đang đè lên. Duy Hạo đột nhiên xoay người làm tôi giật mình, nhưng dường như là ngủ tiếp. Tôi đổ cả cái túi xuống sàn, thấy rồi.

Cuối cùng cũng xong, giờ đến lượt gã đàn ông này.

Tôi sờ sờ trán anh, không nóng. Chắc không sao, thôi đi ngủ vậy.

Tôi đi lấy một cốc nước, định bụng uống xong rồi đánh một giấc. Ai ngờ vừa rót xong thì nghe bộp một phát, quay ra thấy người nào đó oanh liệt ngã xuống giường.

"..."

Vật vã lắm mới nâng được anh dậy, định ném luôn xuống giường thì lại vấp phải chân anh. Vậy là cả hai cùng ngã, Duy Hạo đè cả người lên người tôi nặng muốn chết. Tôi muốn ngoi dậy, muốn đẩy anh ra mà đẩy không nổi. Đợi đến lúc tôi sắp không thở nổi nữa thì Duy Hạo ôm tôm xoay người, thành ra là tôi gối đầu lên tay anh, áp sát vào cơ thể nóng rực của anh.

Tôi không khỏi có chút bất đắc dĩ, tư thế này, có phải lại giống hôm trước rồi không? Kệ vậy, buồn ngủ rồi, thi thoảng được ôm như vậy ngủ cũng không tệ!

Khẽ nhếch khoé môi, tôi ôm lấy lưng anh, khẽ nói.

"Em yêu anh, gã đáng ghét ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro