Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Sáng hôm sau, lúc mở mắt ra tôi thấy Duy Hạo đang nhìn tôi bằng thứ ánh quỷ dị. Thấy tôi mở mắt, anh dường như có chút giật mình, tôi thấy hai tai anh hồng hồng trông rất đáng yêu.

Rồi anh ho nhẹ, khẽ vuốt tóc tôi.

"Ngủ ngon không?"

Tôi lắc đầu, anh lại cười khẽ.

"Anh cũng vậy."

Tôi có chút không hiểu, hôm qua rõ ràng anh ôm tôi chặt cứng làm tôi không cựa quậy được. Tư thế rất chi là thoải mái cơ mà, tôi gọi còn không thèm trả lời, hại tôi cả đêm nằm một tư thế, mỏi hết cả cổ.

Tôi định ngồi dậy, anh lại níu chặt, rồi tựa cằm vào trán tôi, khẽ nhắm mắt.

"Không được, anh còn muốn ngủ!"

Tôi ngước lên, đập vào mắt tôi là sống mũi cao cao, còn có, cánh môi hơi sưng lên vì bị ai đó cắn.

Đầu tôi muốn nổ ra, hình như mặt tôi nóng lên. Chờ đã, từ hôm qua đến giờ tôi với Duy Hạo đang diễn trò gì đây?

Để xem, sự việc hôm qua là thế này. Tôi uống say rồi gọi cho Duy Hạo, sau đó ai đó đã đưa tôi về, lúc tỉnh lại thì Duy Hạo ở đâu xuất hiện. Lúc đó đầu tôi chắc bị úng nước, tôi cắn môi anh, sau đó đến lượt anh hôn lại tôi, rồi cuối cùng là hai chúng tôi nằm trên giường tới bây giờ trong cái tư thế ám muội này.

Tôi giơ tay giật tóc của người nào đó đang vờ nhắm mắt. Anh khẽ kêu lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

"Sao vậy?"

Tôi nheo mắt lại.

"Anh nói rõ cho em xem chuyện này là sao đây?"

Dường như Duy Hạo rất hứng thú.

"Chuyện gì nào?"

Tôi nghĩ một lát.

"Tại sao anh đến đây? Sao lại biết số phòng em? Sao lại hôn em? Sao lại..."

Tôi còn chưa nói xong thì Duy Hạo lại cúi người, hôn lên môi tôi. Lần này khác, anh hình như có học qua tôi, thành ra là giống gặm hơn là hôn. Không những gặm môi, lại còn gặm cả lưỡi là sao?

Tôi cắn mạnh vào lưỡi anh, chỉ thấy anh kêu lên một tiếng, rồi cười khẽ, lông mày dãn ra.

"Em đúng là nghịch ngợm!"

Nói rồi anh xoay người đè lên người tôi. Cái tình huống gì đây?

"Anh làm gì vậy?"

Tôi muốn đẩy anh ra, nhưng anh giữ lấy tay tôi, cúi người thì thầm vào tai tôi.

"Còn không phải là vì yêu em hay sao?"

Yêu sao? Vào khoảnh khắc anh nói ra câu đó, dường như tôi đã bị đứng hình. Anh ấy nói yêu tôi, vui không?

Tôi giơ chân gạt Duy Hạo ngã xuống, rồi đè lên.

"Anh nói lại xem!"

Duy Hạo khẽ nhếch khoé miệng, ngồi dậy ôm lấy eo tôi, khuôn mặt anh ghé sát mặt tôi, tựa trán vào trán tôi, thủ thỉ.

"Anh yêu em, An Nam Tuệ, anh yêu em, anh yêu em!!!"

Mắt tôi nóng lên, sống mũi cay cay, Mộ Duy Hạo, anh ấy nói là yêu tôi, tôi ôm chặt lấy anh, một niềm hạnh phúc vô bờ bến đang chảy vào trái tim tôi. Tôi có cảm giác mình xong rồi, xong thật rồi.

Duy Hạo cũng ôm tôi.

"Cô ngốc này, sao lại khóc?"

Tôi lắc lắc đầu.

Chợt tôi đẩy mạnh anh ra, nhìn vào mắt anh.

"Không phải anh có bạn gái rồi sao?"

Duy Hạo hết sức ngạc nhiên, khuôn mặt vô tội nhìn tôi.

"Anh nào có, em nói gì vậy?"

Tôi bước xuống giường, lấy một cốc nước uống một hơi, đầu vẫn mù mờ.

"Anh nói sang năm lấy vợ còn gì?"

Duy Hạo như hiểu ra, nở một nụ cười quyến rũ, anh đi về phía tôi.

"Anh nói câu này lúc nào nhỉ?"

Tôi nghĩ một lát.

"À, lúc chúng ta mới gặp có nói."

"Còn lúc nào nói nữa?"

"3 năm trước cũng có!"

"2 năm trước thì sao?"

Tôi gật gật đầu không hiểu.

"Thế còn, năm ngoái?"

"Hình như cũng có, anh muốn gì đây?"

Sao có cảm giác bị gài bẫy?

"Năm nay, anh nói chưa nhỉ?"

Tôi lắc đầu.

Anh cưỡi khẽ, kéo tôi vào lòng.

"Vậy nghe đây, lần này không còn là anh nữa, sang năm, chúng ta kết hôn nhé!"

                      *******

"Anthony, hôm qua cậu đưa tôi về à?"

"Không có, tôi đợi mãi không thấy cậu ra, đi vào nhà vệ sinh tìm cũng không thấy, tôi tưởng cậu về rồi nên cũng về luôn."

Vậy người hôm qua đưa mình về là ai nhỉ?

Một cánh tay vòng qua eo tôi, người nào đó rất tự nhiên tựa cằm vào vai tôi.

"Sao vậy?"

Tôi mỉm cười.

"Không có, anh tắm xong rồi à?"

"Em nói xem."

Tôi xoay người lại, nhìn anh một lượt, rồi nghiêng đầu đánh giá.

"Không tệ!"

Anh giơ tay nhéo mũi tôi.

"Bạn trai em mà chỉ không tệ thôi sao?"

Tôi cười, kiễng chân hôn lên má anh rồi chạy vội ra ngoài. Ra đến cửa, tôi nháy mắt.

"Nhớ đóng cửa nhé!"

Thực không ngờ, tôi với Duy Hạo lại có ngày như thế này. Anh ấy nắm tay tôi, mỗi lần nhìn tôi không giấu được tia yêu thương. Không biết từ lúc nào, anh ấy đã trở thành một thứ rất rất quan trọng trong cuộc sống của tôi. Anh ấy không phải thứ hư vô trừu tượng như không khí, cũng không màu mè như những vật chất tầm thường, mà là một thứ gì đó rất đỗi kì lạ, ngày ngày quấy nhiễu cuộc sống của tôi. Không phải không muốn từ bỏ, chẳng qua, nếu như từ bỏ, vậy, tôi sẽ hạnh phúc sao?

Cũng may, giờ anh đã ở bên tôi...

Người ta nói con người là loại động vật không dễ thoả mãn, nhưng có vẻ như tôi lại rất dễ thoả mãn. Chỉ cần anh đi bên cạnh tôi như lúc này, tôi cũng đã vui vẻ lắm rồi. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt anh, tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Chúng tôi ra vườn hoa gần khách sạn, thuê một chiếc xe đạp. Anh ngồi đằng trước, tôi ở phía sau. Có cảm giác chúng tôi quay về thời điểm 4 năm trước. Anh cũng đèo tôi như thế này, tôi cũng ngồi sau mà thoải mái ngắm nghía tấm lưng rộng của anh, rồi cười trộm, ngây ngô như một đứa trẻ.

Chỉ khác, giờ đây tôi đã có thể tự nhiên ôm lấy hông anh, bởi vì, anh ấy là của tôi, của An Nam Tuệ này.

Mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ tràn vào không khí, tôi cảm thấy thật vui vẻ. Tựa như, trái tim chưa bao giờ nhẹ nhõm như thế.

Tôi dựa vào lưng anh, khẽ mỉm cười, hạnh phúc này, có thể nào đừng rời xa tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro