Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

"Mộ Duy Hạo, hình như em bị lạc rồi!"

Tôi khẽ mỉm cười, tôi biết anh sẽ không nhìn thấy đâu, nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn cười. Cười cho sự lố bịch của chính mình, cười vì bản thân quá ư là ngu ngốc.

Tôi cũng không biết bản thân làm vậy có ý nghĩa gì. Đầu dây bên kia im lặng tới đáng sợ.

Tôi tắt điện thoại, ngồi xụp xuống, cười đến vui vẻ.

Tôi nhớ hôm đó khi nghe Duy Hạo nói ra câu đó, tim tôi chợt nảy lên, một thứ gì đó nhen lên trong lòng. Nhưng tôi đã lựa chọn bỏ đi, vì cái thứ đang nhen lên đó, bản chất nó không nên tồn tại, vì thế, hãy chôn sâu nó, cất nó ở một nơi chỉ mình tôi có thể nhìn thấy, vậy là được.

Tôi chính là con người như thế. Xã hội nhập nhằng rối ren này không đủ làm tôi chùn bước. Nếu tôi có đau đớn, có khổ sở, đó cũng là do chính tính cách, tự tôn cá nhân của bản thân, tuyệt đối không là vì người nào khác. Chính vì thế, dù Duy Hạo có không yêu tôi, tôi cũng không trách anh, vì yêu anh, đó là lỗi của tôi. Tôi không nghĩ đem tội trạng của mình đổ lên đầu người khác. Điều đó, chỉ càng khiến tôi mệt mỏi.

Có người kéo tay tôi đứng dậy, mắt tôi đột nhiên sáng tỏ lạ thường. Tôi nhìn người này dường như rất quen. Tôi huơ chân múa tay một hồi, muốn nói ra một cái tên mà chẳng thể nhớ nổi. Cuối cùng đành cười gượng.

"À, chào anh, người quen, người quen!"

Người này thở dài, bế tôi lên, nói.

"Cô quả thật say rồi, nếu không tôi tuyệt đối không tha cho kẻ dám quên tên tôi đâu!"

Tôi cười ha ha.

"Tôi biết anh mà, anh chàng vui tính."

Nói rồi gục đầu vào vai hắn mà ngủ mất, dường như lúc đó tôi thấy hắn nói gì đó, nhưng tôi cũng chẳng rõ, đầu óc tôi lúc đó, chỉ hiện lên một hình ảnh. Đó là một người đàn ông đi một đôi giày cao cổ màu nâu, mặc áo sơ mi màu xám, quần dài màu trắng. Người đó ôm chặt lấy tôi, bảo vệ tôi trong vòng tay rắn chắc, cả hai chúng tôi cùng lăn xuống một đoạn đồi đầy cỏ dại. Khi đầu tôi còn chưa hết choáng váng, người đó vén mái tóc loà xoà của tôi ra, cất giọng trầm ấm.

"Có sợ không?"

********



Tỉnh dậy lúc trời tờ mờ sáng, tôi thấy mình đã ở trong phòng mình ở khách sạn. Tôi thầm thở phào.

Đứng dậy kéo tấm rèm ra, nhìn xuống thành phố xô bồ này, lòng tôi ngổn ngang khó tả. Đã từng, tôi mong có một ngày mình sẽ đứng trên tất cả mọi người mà nhìn xuống như thế, để cho tất cả những kẻ tiểu nhân bỉ ổi đã từng đối xử tệ bạc với gia đình tôi phải khiếp sợ. Giờ đây, tôi đã dường như đã đứng nơi cao nhất, những người đó giờ quả thực đã khiếp sợ, nhưng tôi không vui vẻ, thực sự.

Tôi rất hay nhìn những gia đình khác có người ông hiền từ, với đôi mắt tuy không còn nhìn rõ nhưng luôn toát lên vẻ phúc hậu tràn đầy yêu thương. Những lúc như vậy, tôi thường rất ghen tỵ, đơn giản vì đó là thứ mà kiếp này tôi vĩnh viễn cũng không có được. Tình cảm ông cháu sao? Nực cười!

Trong kí ức mơ hồ của một đứa trẻ, tôi chỉ nhớ đúng một điều mà mãi về sau tôi cũng không thể quên được. Đó là khoảnh khắc ông chỉ vào mặt tôi, khuôn mặt già nua vặn vẹo đến kì dị.

"Mày nghe đây, mày không phải con cháu nhà tao! Vì thế đừng hòng lấy một xu nào hết! Cút!"

Lúc đó tôi cũng không khóc, tôi chỉ nghĩ, thì ra lòng người cũng chỉ độc ác đến thế mà thôi. Giữa những người có cùng một phần dòng máu, họ cũng có thể ghê gớm như vậy.

Tôi cười lạnh. Sau đó thì sao, thấy tôi thành công, họ quay lại nài nỉ tôi giúp đỡ, họ đem cái thứ máu rẻ tiền đấy ra mà viện cớ.

Xin lỗi, tôi không phải người đãng trí, lại càng không phải người dễ dàng tha thứ. Đối với những người vốn dĩ không có tình cảm, thì càng không.

Chuông điện thoại vang lên, là cái tên quá đỗi thân thuộc đó.

"Anh không ngủ được à?"

"Em nói xem."

Tôi chợt nhớ, lúc tối là tôi tự động gọi cho anh, quấy nhiễu anh.

"Em xin lỗi, anh ngủ sớm đi!"

Tôi định tắt điện thoại, nhưng tiếng Duy Hạo lại vang lên.

"Nếu anh nói, ngay lúc này đây, anh muốn gặp em, thì thế nào đây?"

Tôi khẽ nhíu mày.

"Anh có bị mê ngủ không? Em đang bên Nhật, làm sao gặp!"

Duy Hạo khẽ thở dài.

"Đúng vậy, em có nghĩ là những ngôi sao trên trời đang muốn nói gì không?"

Tôi thật không hiểu Duy Hạo bị làm sao, cứ nói huyên thuyên nãy giờ. Mộ Duy Hạo mà tôi quen, tuyệt đối không nói chuyện lằng nhằng như vậy.

"Chúng muốn nói, An Nam Tuệ, em có vui lòng ra mở cửa cho người đàn ông không mời mà đến này hay không?"

Tôi chợt giật mình, đùa hay sao, quả thực trái tim tôi có hơi hồi hộp.

Tôi chạy nhanh ra cửa, mở ra, chỉ thấy anh đứng đó, tựa như đã đứng đợi tôi từ rất lâu rồi. Khoé miệng anh khẽ nhếch, dang rộng hai cánh tay, ôm tôi vào lòng.

"Anh đã đến rồi, không cần lo lạc đường nữa!"

Khoé mắt tôi có thứ gì đó trào ra, một sự ấm áp, hạnh phúc kì lạ nhẹ nhàng lan toả khắp lồng ngực. Đó có lẽ là một thứ hạnh phúc mà bất kì ai trong hoàn cảnh này đều cảm nhận được. Tôi yêu anh, vì thế hành động này của anh khiến tôi tức giận.

Tôi đẩy anh ra, vòng tay ôm lấy đầu anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Tôi có thể cảm giác được anh đang sửng sốt. Nhưng lúc này, tôi giận, tôi ghét, thật đó. Ai bảo anh chạy tới đây trêu ngươi tôi?

Tôi cứ thế gặm lấy môi anh, sau đó ra sức cắn như con thú khát mồi.

Lúc buông anh ra, tôi thấy môi anh đã sưng đỏ, trông rất khôi hài.

Tôi lúng túng định chạy vào phòng, thì Duy Hạo cười khẽ, đẩy tôi vào trong, nhanh chóng đóng cửa lại.

"Cắn đủ chưa? Giờ đến lượt anh!"

Nói rồi anh giữ lấy đầu tôi, cúi người chiếm lấy môi tôi. Anh không cắn như tôi, mà rất dịu dàng, dịu dàng đến nỗi làm đầu tôi choáng váng. Một tay anh siết chặt eo tôi, một tay đỡ lấy gáy tôi làm tôi không cử động được.

Đợi đến khi hôn xong, tôi như được giải thoát, có cảm giác như mình sắp chết ngộp vì thiếu oxi.

Tôi thấy mặt mình đang nóng lên, người nào đó thì vẫn rất tự nhiên kéo tay tôi đi về phía giường.

"Anh đi từ tận tối đấy, buồn ngủ quá, ngủ thôi!"

Tôi thật chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Duy Hạo lại sang đây? Sao anh lại biết tôi ở đây? Và tại sao giờ lại tuỳ tiện nằm trên giường tôi mà ngủ???

Đầu tôi là một mớ hỗn độn. Chỉ thấy người nào đó rất tự nhiên kéo tôi vào lòng, gối cằm lên đầu tôi, tuỳ tiện để tay lên eo tôi.

Lòng tôi chợt thấy bình yên. Lần đầu tiên anh và tôi ở gần nhau như thế, trái tim tôi không khỏi ấm áp.

Mặc kệ nguyên nhân là gì, giờ đây Duy Hạo nằm ngay bên cạnh tôi, không phải mơ. Nụ hôn vừa rồi cũng là thật, phải không?

Tôi nhẹ nâng khoé miệng, vòng tay ôm lấy anh, chỉ thấy anh khẽ cử động, rồi càng ôm chặt tôi hơn. Hơi thở đều đặn của anh làm trái tim tôi loạn nhịp.

Được rồi, cuối cùng tôi cũng chỉ thấp hèn như thế này mà thôi, cũng chỉ là một cô gái bình thường khao khát được yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro