Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17

"Chị yêu hắn sao?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Yêu!"

Nó vỗ vỗ đầu tôi, không hiểu sao thấy thật ấm lòng. Nhớ ngày trước thằng bé vẫn hay lèo nhèo mếu máo chạy theo tôi đòi đi chơi, đòi ăn gà rán. Vậy mà giờ nó đã cao hơn tôi một quả đầu, khuôn mặt cương nghị góc cạnh tuấn tú, lại còn hiểu chuyện.

Chúng tôi ngồi đó đến tận sáng, mặt trời nhô lên thực chậm từ những con sóng xa tít mù. Khung cảnh êm đềm đó, làm tôi muốn ngủ. Nhưng không ngủ được, hình ảnh ai đó cứ lởn vởn. Tôi nhớ anh từng nói, đợi xong dự án này, anh ấy sẽ đưa tôi đi Jeju một chuyến, ngắm mặt trời mọc, ngắm cánh đồng hoa cải.

"Em nói, chị có phải rất độc ác, đáng bị quả báo không?"

An Huy sững người, rồi nó lắc đầu kiên định.

"Không có, chị là người chị tuyệt vời nhất, người con gái mạnh mẽ nhất thế gian. Cho dù ai có nói gì, thì những việc chị làm, luôn khiến cho em phải nể phục."

Nó dừng lại một lúc, rồi khẽ nói.

"Vì thế, chị xứng đáng có được một người đàn ông thực sự yêu thương, che chở. Chị hiểu không?"

Tôi hơi gật đầu, rồi phì cười, xoa loạn lên tóc nó.

"Biết rồi nhóc!"

Ghì đầu nó vào lòng, tôi cảm động suýt khóc.

"Chị yêu nhóc quá đi!"

Nó đẩy tôi ra, mặt thoáng ửng đỏ, điệu bộ trông rất đáng yêu. Tôi cười lớn.

"Vào nhà thôi!"

                     ********

"Con gái, ăn cái này đi, không biết ở đó ăn uống thế nào mà người gầy nhom vậy?"

Tôi cười xoà, hình như lâu lắm rồi mới có một bữa cơm gia đình vui vẻ như thế. Tôi tự hỏi bao năm qua rốt cuộc đã làm cái gì? Dường như bản thân đã bỏ qua rất nhiều thứ.

"À, phải rồi, lát nữa con ra Dừa Xanh gặp một người nhé!"

Tôi nghển cổ.

"Ai ạ?"

"Xem mắt!"

"..."

                       *****

Không phải chứ? Xem mắt? Ba ơi là ba, sợ con ế sao? Con mới 23 thôi mà!!!!



Tôi vốn định trốn, đi loanh quanh chơi. Nhưng ba ba tôi đã đích thân tháp tùng tận nơi, không vào không được.

Chỉ là, không biết là tôi hoa mắt hay là bị ảo giác nữa, cơ mà, sao Thẩm Dịch lại ở đây. Khoan, đối tượng xem mặt của tôi là thầy Thẩm vạn người mê, soái ca, giỏi giang á???!!!

Thấy tôi trố mắt kinh ngạc, Thẩm Dịch khẽ cười.

"Ngạc nhiên lắm sao? Tôi cũng thế!"

Tôi ngồi xuống.

"Sao thầy ở đây?"

"Nghỉ đông nên tôi về quê mấy ngày!"

Quê? Ở đây? Trùng hợp vậy? Hoá ra tôi với Thẩm Dịch cùng quê cơ đấy. Tôi chớp mắt nhìn.

"Thầy mà cũng đi xem mắt sao?"

Thẩm Dịch cười khổ.

"Già rồi chưa lấy vợ nên các tiền bối lo lắng! Không ngờ gặp em thế này!"

Tôi phì cười.

"Thầy mà già sao?"

Thẩm Dịch cũng cười.

"Em uống trà sữa phải không?"

Tôi gật gật đầu khó hiểu, thầy chỉ nhếch khoé miệng không nói.

A Dịch?

Không thể nào.

"Tôi đưa em đến một nơi!"

                       *****

Tử đằng.

"Em có biết tử đằng có nghĩa là gì không?"

Tôi nghĩ một lát, rồi lắc đầu, chuẩn bị tinh thần lắng nghe.

"Tử nghĩa là chết, đằng trong đằng đẵng. Tóm lại nghĩa là, giấc ngủ ngàn thu!"

Tôi đần mặt ra, rồi phụt cười. Cũng may là không uống ngụm trà nào, nếu không có khi giờ này mặt thầy đã... Haha.

"Không ngờ thầy vui tính như vậy!"

Thấy tôi cười, thầy ôn nhu nhìn tôi.

"Bạn gái tôi đã lí giải như vậy đấy!"

Tôi ngừng cười, ngước lên nhìn tán cây đồ sộ này. Một hình ảnh xẹt qua tâm trí tôi.

"Thầy yêu cô gái đó lắm sao?"

Thẩm Dịch nhìn sâu vào mắt tôi.

"Yêu, rất yêu!"

"Cô ấy không yêu thầy sao?"

Thẩm Dịch lắc đầu, khẽ cười.

"Cũng rất yêu!"

"Tôi đã làm cô ấy bị tổn thương, chính vì yêu, nên cô ấy đã dứt khoát rời xa tôi, vĩnh viễn!"

Tim tôi mơ hồ nhói lên, tôi cũng không biết bản thân bị làm sao. Dường như chỉ cần đứng trước người đàn ông này, bệnh tim mạch của tôi lại tái phát, cứ thắt lại, rất nhẹ, rất khẽ, nhưng cũng đủ làm tôi đau đớn.

"A Dịch!"

Tôi thấy Thẩm Dịch như giật mình, đôi mắt ánh lên tia sửng sốt như không thể tin nổi. Tôi cũng không thể tin nổi, chỉ là đầu tôi như bị ngưng trệ, trong lúc không phòng bị, câu nói đó thốt ra, thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng, giống như, tôi đã từng gọi ngàn vạn lần trước đó...

                      *****

Lăn lộn mãi không ngủ được, cốc trà sữa thần thánh! Có bỏ lộn cà phê vô không vậy?

Tôi khoác áo ngủ vào, định bụng kiếm gì ăn, kết quả thấy phòng ba mẹ vẫn sáng đèn, tôi nghe thấy ba trầm giọng nói.

"Đợt này thấy con bé là lạ, không biết có sao không nữa."

"Ông này, nghe nói bên đó gọi chúng ta sang à?"

"Ừ, thấy bảo công ty bên đó trục trặc, muốn Tiểu Tuệ sang đó."

"Sang làm gì?"

"Tôi sao biết được. Nhưng không đời nào tôi để con bé sang đó!"

"Tiểu Tuệ của chúng ta sao số khổ vậy? Lặng quặng mãi. Vậy mà bọn chúng còn không muốn để nó yên. Muốn nó phải như thế nào nữa?"

Lặng một lúc, tôi thấy ba tức giận nói.

"Bọn họ đã muốn coi chúng ta là người dưng, vậy sao còn muốn lợi dụng Tiểu Tuệ? Đúng là vô sỉ!"

Tôi bần thần trở lại giường, lòng ngổn ngang. Bên đó dám gọi cho ba sao? Muốn lợi dụng gì tôi?

Tôi khẽ thở dài. Giờ tôi chẳng có cái gì, bọn họ mà biết, chắc sẽ tức chết mất.

Phải rồi, tốt nhất là chết đi. Chết đi.

"Chết đi"

"Mẹ ơi, ba ơi, cứu con!"

"Mày đi chết đi!"

Lồng ngực truyền đến cơn đau nhói, muốn xé tan cơ thể tôi.

Máu. Tất cả đều là máu. Máu chảy từ lưỡi dao đang cắm vào ngực tôi, chảy từng giọt từng giọt thấm đẫm chiếc váy trắng.

Đau. Đau quá. Mẹ ơi, con đau.

Nước mắt làm nhoà đi hình ảnh người đàn bà trước mặt. Chỉ thấy bà ta nghiến răng, gằn từng chữ.

"Mày xứng để sống trong gia đình này sao?"

Rồi là tiếng cười ghê rợn.

"Đáng lẽ mày đừng sinh ra mới đúng. Nghe chưa? Mày chết đi! Đừng hòng làm vật cản của con gái tao!"

Tôi thấy dường như thế giới đang lộn nhào, đầu tôi đập mạnh vào tường, máu chảy xối xả. Tôi không nhúc nhích được nữa, thân thể cứng ngắc trượt xuống.

Tôi nên chết sao? Phải rồi, chết đi. Tôi đau quá rồi, đi thôi, thế giới này, tôi không sống nổi nữa. Rời xa nơi này thôi, tôi mệt mỏi quá rồi....

Mệt rồi...

Rời xa thế giới đầy u tối này thôi...

Đi thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro