Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18

"Chị, đừng bỏ em, chị!"

A Huy? A Huy của tôi đang gọi.

A Huy, chị xin lỗi, chị không ở đây được nữa, không được nữa..

"Em không cho phép chị chết! Tỉnh lại đi!"

"Chị muốn bỏ em trong cái nhà này sao? Chị muốn khi ba mẹ về, họ sẽ nhìn thấy bia mộ của chị hay sao? Tỉnh lại cho em!"

"Chị muốn bỏ A Huy sao?"

Không, chị không muốn! Nhưng có thể làm gì được sao?

A Huy, chị đau, rất đau.

Lạnh nữa.

                       *****

Tôi mơ hồ chớp mắt, kí ức đó, mỗi lần nhớ lại, tim tôi lại dằn lên đau đớn.

Đó quả thực là những năm tháng đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi.

Mỗi ngày mở mắt ra, nhìn căn phòng đó, căn nhà đó, tôi lại thấy sợ.

Không nghĩ tôi lại sinh ra trong ngôi nhà đó, mở mắt nhắm mắt đều là toan tính, mưu mô.

Ông nội sao? Bác sao? Cháu gái sao?

Tất cả đều chẳng là cái gì. Dường như trong mắt họ, ngoài tiền ra, thì chỉ có tài sản.

Tôi nhớ cái năm tôi 12 tuổi, tôi cùng với An Mạt tham gia cuộc thi đánh piano. Khi thông báo tôi được giải, cái người gọi là ông nội nhìn tôi cười vui vẻ. Tôi còn rất hạnh phúc, những tưởng ông đã để ý đến đứa cháu này rồi.

Về đến nhà thì sao? Ông ta lạnh lùng trợn ngược đôi mắt già nua, thản nhiên nhìn người phụ nữ mà tôi gọi là bác, xách cổ tôi ném xuống tầng hầm. Bà ta như lên cơn điên dại, đôi mắt hằn lên tia máu đáng sợ.

Tôi cũng không nghĩ, phần thưởng cho vụ đoạt giải, lại là một nhát đâm vào ngực, cùng với mười hai mũi khâu ở đầu.

Dường như tôi đã hiểu, cái nơi đó không thuộc về tôi. Hay đúng hơn tôi không thuộc về nơi đó.

Nơi đó, chỉ nên có một An Mạt, không nên có thêm tôi.

                     *****

"Chị muốn đi thật sao?"

"Đi chứ! Sợ gì?"

An Huy gật gật đầu.

"Có cần em đi với chị không?"

Tôi với tay xoa xoa đầu nó.

"Không cần lo, chiều chị về. Nhớ bảo mẹ làm món canh cá khoai nhé!"

Nói rồi tôi lên xe, lái đi.

Hình như cũng được gần chục năm, tôi chưa về cái nhà này. Từ xa đã nhìn thấy ngồi nhà đó, ngạo nghễ nằm trên một con dốc. Xa xỉ!

Tôi nhấn còi, một người phụ nữ ra mở cửa, uốn éo, lả lướt.

"Cô là giúp việc ở đây sao?"

Cô ta lúng túng gật đầu, tôi lắc đầu, xuống xe thản nhiên đi vào.

Bên trong chỉ có một người, nhìn thấy tôi, người đó cười. Vẫn là nụ cười vui vẻ đó, vui vẻ đến giả tạo.

Tôi cười lạnh, chơi trò mèo vờn chuột với tôi sao?

Tôi ngồi xuống, ông ta đứng dậy gọi người pha cà phê cho tôi, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

"Cháu mới về sao? Dạo này gầy quá rồi đấy!"

Tôi cười lớn.

"Có cần nói mấy lời giả tạo đấy không? Sợ tôi không biết bản chất của mấy người hay sao?"

Ông ta cứng người lại, đôi mắt ánh lên tia giận dữ, nhưng ngay lập tức cười chuyên nghiệp.

"Đừng nói vậy! Năm xưa là ta có lỗi với con, giờ ta đã già rồi, không sống được..."

Tôi ngắt lời.

"Thôi mấy lời đó đi! Các người gọi gia đình tôi có việc gì?"

"Ai cha, nhị tiểu thư của chúng ta về rồi! Đúng là hiếm có!"

Tôi ngẩng đầu, nhàn nhạt phun ra một câu.

"Bà chưa chết sao?"

Bà ta đứng lại, nheo mắt nhìn tôi, đôi mắt đó, vẫn giống như năm xưa, tàn ác, nham hiểm.

"Đừng nói gọi tôi về để nghe mấy câu nói nhảm của mấy người? Nếu vậy tôi về trước!"

"Khoan đã, cháu ngồi đây đi, ông gọi Tiểu Mạt về!"

Tiểu Mạt? Tôi cười nhạt. Năm đó ông ta gọi tôi là gì nhỉ? Con nhóc kia? Đồ con hoang?

Thú vị, thú vị thật.

Người phụ nữ lúc nãy bưng cà phê cho tôi, tôi nhận lấy, tay mân mê cái thìa.

"Uống đi, đợi một lát!"

Tôi khẽ nhếch khoé miệng, đặt cốc cà phê xuống, giương mắt nhìn người đàn ông này. Ông ta dường như giật mình, tôi khẽ cười.

"Ông sợ gì chứ? Tôi còn chưa sợ cơ mà!"

Ông ta cười gượng, khuôn mặt già nua biến dạng kì dị. Tôi ngả người xuống ghế, khẽ nhắm mắt.

"Căn hầm đó, dạo này có nuôi con gì không?"

Choang...

Dường như không khí ngưng lại, tôi khẽ nhếch khoé miệng, nhưng lòng lại dâng lên nỗi chua xót khó tả.

"Cô về rồi?"

Tôi nhàn nhạt hé mắt liếc cô ta một cái. Tôi dám chắc cô ta tức giận, cơ tay sắp nổi hết lên rồi, vậy mà cũng cười được. Đột nhiên tôi thấy khoái chí.

"Tôi mới đến, không phải về, đây không phải nhà tôi!"

Cô ta sững lại, rồi thong thả ngồi xuống đối diện, tay móc trong túi ra một bản hợp đồng, đẩy đến cạnh cốc cà phê.

Cô ta nhìn tôi, ý bảo tôi xem. Tôi nhìn lại cô ta, giơ tay ra, vơ lấy cốc cà phê, đưa lên mũi.

"Mùi không tệ!"

Cô ta tức giận nhìn tôi, không hiểu sao tôi liên tưởng tới mấy con khỉ hay khua môi múa mép, thích nhảy loạn xạ cạnh mấy con suối?

Tôi cười khẽ, nhướng mày.

"Cô nói đi!"

Cô ta bất lực, nghĩ một lát, rồi lên tiếng.

"Tôi đã nói với cô rồi, dự án Han King, hi vọng bên cô bán lại cho công ty chúng ta. Nếu không, e là Thiên Phúc sẽ gặp nhiều nguy cơ."

"Liên quan đến tôi sao?"

Cô ta dường như đang cân nhắc, tôi cười lớn.

"Công ty chúng ta? Ai?"

Tôi chỉ một lượt.

"Ông ta? Bà ta? Cô? Tôi sao?"

Như chuyện cười vậy.

"Đó là gia sản của nhà họ An chúng ta!"

Tôi ngừng cười, nheo mắt lại, phóng tầm mắt về phía An Mặc Luân.

"Họ An chúng ta sao? Tôi ư?"

Ông ta trốn tránh ánh mắt tôi, khẽ thở dài.

"Dù sao cháu cũng là người nhà họ An."

Tôi giật giật khoé miệng.

"Trơ tráo!"

"Cô!"

An Mạt đứng dậy, tức giận chỉ vào mặt tôi, tôi cất giọng nhàn nhạt.

"Có cách khác! Các người bán Thiên Phúc lại cho tôi, tôi sẽ làm cho nó bình thường trở lại!"

Bọn họ nhìn nhau, An Mặc Luân khẽ nói.

"Cháu không thể nghĩ lại sao? Dù sao Kiến Nhất thiếu đi hạng mục này cũng không sao. Nhưng Thiên Phúc thì..."

"Không thể!"

Tôi đứng dậy, định đi về thì An Mạt bước tới, kéo lấy tay tôi.

"Nếu cô không chịu, chỉ e không thể để cô đi về rồi!"

Tôi nhíu mày khó hiểu, cô ta nhếch mép cười, chỉ thấy hai gã đàn ông to lớn từ ngoài bước vào. Tôi hiểu ra, đột nhiên thấy thú vị.

Một gã bước tới định ôm hông tôi lôi đi, tôi nhíu mày, bắt lấy tay hắn, lật người hắn ra phía sau, quay 359 độ. Tên còn lại tôi khẽ nhướng mày, hắn biết điều chạy lại ôm gã kia biến mất.

Tôi phì cười, nhíu mày nhìn An Mạt.

Chỉ thấy mặt cô ta tái mét, cơ mặt tê liệt tròn mắt nhìn tôi. An Mặc Luân cũng không kém, trán nổi đầy gân xanh không nói được câu nào.

Tôi bước tới cạnh bàn, không mặn không nhạt nói.

"Mấy năm trước tôi có học qua, cũng dùng kha khá rồi!"

Cầm cốc cà phê lên, đưa lên miệng, rồi khẽ mỉm cười.

"Biết gì không? Mỗi lần nhìn thấy cà phê, tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt dã thú súc sinh cũng không bằng của mấy người! Muốn tôi uống sao?"

Tôi giơ cốc cà phê lên cao, lạnh lùng đổ xuống thảm trải sàn trước con mắt ngạc nhiên của bọn họ. Xong việc, tôi ném cốc cà phê lên bàn, lấy giấy chùi khoé miệng.

"Mùi vị không tệ! Cảm ơn nhiều! Tôi đi trước!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro