Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Bờ biển của thành phố này quả thực rất đẹp. Nước xanh một màu, thấp thoáng có vài cây dừa đổ mình xuống bãi cát. Không giống như những bãi biển tấp nập người là người ở những khu du lịch, cảnh biển ở đây thật yên tĩnh, thật thanh bình, lại có chút thật buồn...

Đứng trên cao nhìn xuống, toàn cảnh biển bao la như trọn trong tầm mắt, tôi khẽ khàng nhắm mắt. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Từng cơn gió thổi qua, táp vào mặt, mở mắt ra, nở một nụ cười thoả mãn, tôi cảm thấy bản thân đang rất vui.

An Mặc Luân, Hoa Nhạc, An Mạt, đó là quả báo của các người, phải, là quả báo. Ông trời đều có mắt cả. Chắc bọn họ có mơ cũng không ngờ lại có ngày phải van xin, cúi đầu với tôi như vậy.

Hình như gió ngày càng lớn, mắt tôi càng lúc càng cay. Tôi khó chịu chớp mắt. Mùa xuân sắp đến rồi.

Tôi vươn tay xoa lên ngực, chỗ này của tôi, liệu sẽ có thời hạn bao lâu?

                      *****

"Hôm nay mấy người đó nói gì với con?"

"Chẳng có gì, mời con uống cà phê thôi!"

A Huy gắp vào bát tôi một miếng cá, tôi vui vẻ cho vào miệng. Mẹ khẽ cười.

"A Huy đi cả chiều đấy, nó bảo muốn lấy ít cá khoai về cho chị! Vừa mới về thôi!"

Tôi liếc nó, nó cúi đầu đỏ mặt. Tôi cười, gắp vào bát nó miếng trứng cá mà nó thích nhất.

Chợt ba lên tiếng.

"Hôm qua người đó thế nào?"

"Ai ba?"

Ba hàm ý nhìn tôi, tôi chợt nhớ ra vụ xem mắt. Nhìn lại mọi người đang chăm chú nhìn tôi. Tôi cười khổ.

"Đó là thầy giáo của con!"

"Thầy giáo? Vậy thôi đi, ba, tìm người khác cho chị!"

"Thầy giáo gì chứ! Con đừng nghe chị nói bậy. Thằng bé còn trẻ như thế, thầy giáo gì?"

"Thầy thật mà! Không tin ba hỏi xem!"

Ba cầm đôi đũa gõ vào trán tôi.

"Đừng có cãi! Nếu không đưa được ai về thì hẹn hò với thằng bé đi. Nó đẹp trai, học vấn cao, có gì không tốt?"

"Ba này!"

                         *****

"Chị này, đi xem phim với em không?"

Tôi ngó A Huy.

"Phim gì?"

"Chị muốn xem phim gì?"

Tôi sờ trán nó.

"Bị sốt hả? Hôm nay còn muốn đi xem phim với chị!"

Nó nhíu nhíu mày, rồi thoáng đỏ mặt.

"Hôm trước em với ba mẹ đi thử rồi, không tệ. Chị có đi không?"

Kết quả tôi với A Huy tòng teng nhau đi xem phim, mà còn xem Wall-E mới ghê. Phim này đại khái tôi cũng xem được ba lần rồi, xem lại cũng không tệ. Ngó sang gã em tôi, nó chăm chú không rời mắt, thỉnh thoảng còn quay sang đánh giá tôi. Thật không hiểu nổi.

Xem một hồi, đến cảnh Wall-E bị ngốc, tôi không nhịn được ngả người về phía sau nhắm mắt lại. Tôi không thích xem đoạn này, rất khó chịu. A Huy chắc tưởng tôi ngủ rồi, nó khẽ dịch sang phía tôi, ấn đầu tôi vào vai nó.

Tôi khẽ mỉm cười. Đột nhiên tôi thấy thật sợ, rất sợ...

                      *****

"Chị muốn đi đâu chơi không?"

"Xem phim xong còn muốn đi chơi?"

Tôi khẽ nhéo má nó, liếc mắt thấy bên kia đường có bán ngao hấp, tôi lôi ngay thằng nhóc sang, ngồi xuống gọi một đĩa.

"Ăn cái đi, bổ mắt!"

Nó tròn mắt nhìn tôi, hình như là không tin. Tôi cười tà, lấy một miếng, đặt ngay ngắn, chỉ vào.

"Hai cái mở thế này còn không giống mắt hay sao? Người ta nói ăn gì bổ nấy, ăn cái này đương nhiên bổ mắt rồi!"

Nó phì cười, ôn nhu nhìn tôi, giơ tay lau khoé miệng tôi, khẽ nói.

"Chị cười rất đẹp!"

"Dẻo miệng!"

                       *****

"Chị Tuệ!"

"Có việc gì không?"

"Anh Hạo nhập viện rồi, công ty loạn hết rồi, chị quay về được không?"

Tôi im lặng một lát, khẽ nói.

"Duy Hạo bị gì à?"

"Việc công ty dạo này áp lực nhiều, không có chị một mình anh Hạo phải làm tất, hôm nay em vừa vào văn phòng thì thấy anh ấy đã nằm dưới đất, tài liệu đổ đống, em sợ gần chết. Bác sĩ nói là làm việc quá độ, không chịu nghỉ ngơi nên kiệt sức."

.

"Chị đi nhanh vậy sao?"

"Có chút việc!"

Tôi quay sang nhìn nó, thấy nó thản nhiên đi về phòng không nói câu nào.

"..."

Chị mày đi mà sao thản nhiên thế?

.

Ba tiếng sau.

"Chị gì ở cùng chị đâu rồi?"

"Nó ra ở riêng rồi!"

A Huy ngó nghiêng khắp lượt căn hộ, rồi ra chiều suy nghĩ. Tôi nhéo nhéo má nó.

"Sắp đồ vào đi! Em ngủ giường trong nhé!"

Nó vừa xoa xoa mặt, vừa gật gật đầu, rồi nhanh nhẹn lấy cái ba lô ra. Tôi còn chưa kịp nói, nó đã dốc một phát, đồ đạc cứ thế rơi xuống, bắn lung tung.

"..."

Nó gãi gãi đầu.

"Rơi... hết rồi!"

"..."

Kết quả là nhặt, nhặt, nhặt, tìm, tìm, tìm. Lạy chúa tôi, thằng nhóc này mang cả đũa với thìa đi làm gì không biết.

Đột nhiên nó giật lấy cánh tay tôi, tôi nhìn theo ánh mắt nó, không kịp được thở dài.

"Không có gì đâu, xước nhẹ thôi!"

"Xước nhẹ mà sẹo lớn thế này sao? Ai làm?"

Tôi giương mắt nhìn nó, không hiểu sao thấy nó giống lão trưởng bối ở nhà lạ lùng. Thấy tôi không nói, mắt nó lại nhìn vào cánh tay tôi, tôi thấy dường như mắt nó đỏ lên, tôi bối rối xoa mặt nó.

"Không sao thật mà! Chị không đau!"

Nó ôm tôi vào lòng, khẽ nói.

"Từ nay em sẽ bảo vệ chị! Không để chị phải chịu khổ một mình nữa!"

                     ******

Bệnh viện.

Dạo này tôi hay vào khu này thật.

Tìm được phòng bệnh ai đó, tôi đẩy cửa đi vào.

Anh đang ngủ, gương mặt anh tuấn có chút tiều tuỵ, mái tóc xoã xuống, che đi cái trán cao mà bướng bỉnh, lông mi vừa cong vừa dài rũ xuống, chỗ cằm còn lún phún râu.

Được rồi, còn sexy lắm, không chết được.

Tôi vuốt ve khuôn mặt anh, cúi người xuống, đặt môi lên mắt anh, rồi xoay người, mở cửa bước ra ngoài....

.

"Chị Tuệ, công văn này, chị kí đi!"

Tôi nhíu mày.

"Chị có còn ở công ty đâu, chị chỉ làm nốt kế hoạch đầu tư với giám sát công trình thôi."

Tiểu Hà gãi đầu.

"Chuyện đó, nhưng mà, anh Hạo nói, chị vẫn là tổng giám đốc, chỉ là đi du lịch vài hôm thôi."

Tôi nghĩ một lát, lắc lắc đầu, giở máy tính ra. Tôi thấy ở vị trí tổng giám đốc, vẫn là An Nam Tuệ.

"Được rồi, kí thì kí! À, còn nữa, mang hết danh sách nhà đầu tư tới đây!"

"Dạ!"

"Tổng giám đốc, chỗ tôi có vấn đề, giám đốc tới xem một chuyến!"

Lúc tới nơi, tôi không khỏi nhíu mày.

"Thép này ai chịu trách nhiệm?"

Tôi nhìn một lượt, không ai lên tiếng. Tôi ngồi xuống, nhấc một thanh thép lên, dùng sức một cái, lập tức biến dạng.

"Trương, theo tôi!"

Tôi phủi phủi tay.

"Hàng nhập có vấn đề như vậy, đừng nói anh không biết tí gì?"

"Giám đốc, tôi, tôi quả thực không biết!"

"Giờ có hai cách. Một là anh nhanh chóng thay thế toàn bộ số thép này cho tôi. Hai là, ngày mai không cần đi làm nữa!"

.

"A Lạp, cho tôi danh sách những người phụ trách công trình!"

Tôi xem thật kĩ, thực ra mắt tôi vốn không được tốt, cho nên tôi không dám xem qua loa, sợ sẽ bỏ quên gì đó.

Để xem, lão Trương, lão Lập, lão Kỷ, Vương Hàn, Kha Lại,..

Chờ chút, Vương Hàn sao?

Vương Hàn...

"Gọi Vương Hàn tới gặp tôi!"

.

"Chị à, mấy giờ chị tan ca?"

Tôi giơ tay xem đồng hồ, ôi trời, gần bảy giờ rồi.

"Đợi chị một tẹo, sắp xong rồi! Em đói à? Uống tạm sữa trong tủ đi!"

"Chị cứ làm việc đi, không cần vội!"

Cốc cốc.

"Chị Tuệ, anh Vương đến rồi!"

"Tổng giám đốc cho gọi tôi."

Tôi nhìn qua hắn, không hiểu sao có chút buồn cười...

                     *****

"Chị về rồi đây!"

A Huy đỡ lấy áo khoác của tôi, rồi lăng xăng chạy đi cất, tôi hỏi.

"Đói không?"

Nó lắc lắc đầu. Tôi đi vào nhà bếp, định bụng nấu gì đó nhanh gọn, nào ngờ vừa vào đã thấy trên bàn ăn một đống món.

Tôi trố mắt nhìn thằng em tôi, nó mỉm cười khoái trá.

"Chị không khen em sao?"

"Em biết nấu cơm từ bao giờ vậy?"

Nó thản nhiên nói.

"Hôm nay!"

Tôi ngồi xuống, gắp lấy một miếng.

"Thế nào?"

"Không tệ!"

"Chị đừng nói dối, lúc nãy em nếm thấy rất ngon nhé!"

"Chị mà thèm nói dối sao? Ai bảo em xào thịt bò mà không cho xì dầu? Canh xương lại không cho hành?"

Nó giật mình đứng dậy, ngó qua bàn ăn, rồi đỏ bừng mặt, gãi gãi đầu.

"Hình như... quên mất!"



           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro