Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

"Lão Lập, công trình theo anh bao giờ sẽ hoàn thành?"

"Giám đốc, nửa năm là nhiều nhất!"

Tôi gật gật đầu, đi lên xem xét một lát, rồi lơ đễnh nói.

"Nếu còn xảy ra việc nhập hàng không đảm bảo, công trình phải mất bao lâu?"

"Giám đốc, tôi sẽ không để xảy ra việc đó nữa ạ!"

.

"A Huy, tối nay muốn ăn gì?"

"Em muốn ăn cái món hôm trước chị làm ở nhà!"

Tôi nghĩ một lát.

"Sò xào cay ngọt?"

"Sò xào cay ngọt!"

...

"A Lạp, chị về trước, có gì gọi cho chị nhé!"

"Dạ!"

Tôi rẽ vào chợ mua sò. Lúc đi qua hàng rau quả, đầu tôi hiện lên hình ảnh ai đó nằm vạ vật ở giường bệnh.

Được rồi, thương hại, thương hại, là thương hại thôi...

"Thế nào, có ngon không?"

"Chị làm đúng là không tệ!"

Tôi cười, nó lại hỏi.

"Chị còn nấu món gì nữa à?"

"Không có, chút cháo thăm bệnh thôi!"

Nó nghĩ một lát, rồi nhàn nhạt phun ra một câu.

"Em đi cùng!"

                        ****

Vào phòng bệnh, tôi thấy Duy Hạo lại đang ngủ, đôi mắt khép hờ, nhưng gương mặt không còn xanh xao như mấy hôm trước nữa. Không hiểu sao tôi chợt thấy không đành lòng.

Đặt đồ lên bàn, tôi kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Lòng ngổn ngang trăm mối. Cũng không biết bản thân đang có cảm xúc gì.

Giơ tay sờ vào mặt anh, người đàn ông này, có đáng để tôi yêu như vậy không?

"Hắn không xứng!"

Tôi nhớ Dương Anh Thiên nói không xứng. Thật là không xứng sao?

Vào lúc tôi định rút tay về, một bàn tay nắm lấy tay tôi, Duy Hạo chợt mở mắt, nở nụ cười nhìn tôi.

"Cuối cùng em cũng trở về!"

Tôi lúng túng giật tay lại, tránh đi ánh mắt anh, đứng dậy đi về phía bàn, lấy bát, rồi múc cháo ra.

"Em nghĩ, dù sao cũng là đồng nghiệp bao năm, với lại, ở đây, anh cũng không có người thân."

Bê bát cháo ra, đưa vào tay ai đó đang nhìn tôi chằm chằm, tôi khẽ nhíu mày.

"Nhìn đủ chưa? Mau ăn đi!"

Duy Hạo ngơ ngác nhìn tôi, rồi lại nhìn bát cháo, rồi lại nhìn tôi, sau đó đột nhiên mỉm cười.

"..."

Quả thật, làm tôi rợn tóc gáy.

Có cần cười như vậy không?

Tôi ngồi xuống, đột nhiên không biết nói gì. Cảm thấy không khí ở đây thật loãng, cộng thêm bản mặt ai đó làm tôi ngứa ngáy tay chân.

Không được, tôi đứng dậy.

"Không có việc gì em về trước!"

"Nam Tuệ!"

Tôi xoay người, khó hiểu nhìn anh.

"Cháo này em nấu?"

"Phải! Khó ăn sao?"

Ai đó rất không nể mặt gật đầu.

Đùa sao? Khó ăn mà ăn như hổ đói từ nãy giờ. Với lại, ở nhà tôi nếm rồi nhé!

Tôi bước nhanh tới, trừng mắt nhìn Duy Hạo, cầm lấy cái thìa, định múc một miếng nếm thử. Ai ngờ cái gã này lại giấu cái bát ra sau người, bộ dáng như sợ tôi ăn hết.

"Em muốn làm gì?"

"Không phải anh nói khó ăn sao? Để em ăn thử?"

"Em muốn thử sao?"

Tôi khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy một tay anh kéo đầu tôi lại gần, rồi ngậm lấy môi tôi.

"..."

Cái này gọi là đột kích, tên đáng ghét này, tôi bảo thử cháo chứ có bảo thử môi anh đâu!!!!

Tôi đẩy Duy Hạo ra, thấy anh nở một nụ cười đắc ý, lại còn nhướng mày như muốn nói: "Em thấy mùi vị thế nào?"

Tôi nhíu mày, này là đang đùa giỡn với tôi hay sao?

"Anh thích đùa giỡn như vậy sao?"

Duy Hạo hình như có chút giật mình với câu hỏi của tôi, anh nắm lấy tay tôi.

"Em còn giận anh?"

"Em lấy tư cách gì để giận? Chủ tịch cao cao tại thượng, làm sao có thể vì một giám đốc mà làm hại đến công ty?"

Tôi xoay người, tôi thấy cửa phòng mở ra từ khi nào. Một cô gái đứng đó, trên tay xách một hộp đồ ăn, cô ấy ngơ ngác nhìn tôi. Đôi mắt trong veo ngấn lệ, như oan ức, tội nghiệp.

Tôi chợt nhớ ra, hình như Duy Hạo thích, chính là loại phụ nữ dịu dàng, trong sáng này.

Là cô gái trong bức ảnh sao?

Hình như trái tim tôi lại khó chịu, tôi giật tay anh ra, bước nhanh ra ngoài.

Tôi còn nghĩ là không có ai chăm sóc anh cơ đấy! Thật muốn cười nhạo sự ngây thơ của bản thân!

Tôi quên mất, Mộ Duy Hạo đã khác rồi. Anh ấy không còn như năm xưa, anh ấy đã trưởng thành, là một người đàn ông quyến rũ, thành đạt. Còn sợ không có ai chăm sóc hay sao?

Tôi ngồi xuống ghế dài. An Nam Tuệ, mày đủ chưa? Chơi như thế, đủ chưa?

...

"Chị, phòng bệnh số bao nhiêu thế?"

"À, chị đang ở ngoài rồi, xuống bãi đỗ xe đi, chị xuống liền!"

Ngồi vào xe, A Huy đã nhìn tôi khó hiểu, nó nhíu mày nói.

"Có phải chị đi gặp gã đó không?"

"Ừ!"

"Hắn lại làm chị buồn phải không?"

"Không!"

Nó nắm tay tôi, nhìn vào mắt tôi.

"Vậy sao chị khóc?"

Chị đâu có khóc!

Tôi muốn nói tôi không khóc, nhưng không hiểu sao nhìn vào mắt thằng bé, tôi không có khả năng nói dối.

Dường như mắt nó cũng đỏ lên, tôi lúng túng muốn nói gì đó, nó lại kéo tôi vào ngực, dịu dàng vỗ vai tôi.

Tôi không nhịn được khẽ nói.

"A Huy, chị mệt!"

                     *****

Mấy ngày sau nghe nói Duy Hạo đã xuất viện, tôi cũng không có hứng tới công ty nữa. Vậy là tôi lôi A Huy đi tới mấy công ty bất động sản.

"Căn nhà này thế nào?"

Nó đi đi lại lại, nhìn ngó một lượt. Cuối cùng hướng về phía tôi.

"Chị muốn mua nhà? Làm gì?"

Tôi khẽ cười.

"Để sau này A Huy của chị lấy vợ chứ sao? Chị còn muốn mua nhiều thứ khác cơ!"

Nó xấu hổ đỏ bừng mặt, rồi lôi tôi đi ra ngoài.

"Nhà này có vẻ đắt, mua cái vừa vừa thôi!"

"Sợ chị không đủ tiền hay sao?"

Nó nghĩ một lát, rồi nghiêm túc gật đầu. Tôi phì cười, dắt nó quay lại.

"Em thích cái này đúng không? Chị cũng thích, mua nhé!"

Chỗ này cách trung tâm thành phố không xa, có đầy đủ tiện nghi, vườn cũng rộng, rất thích hợp cho mẹ trồng rau, cũng có thể xây sân cho A Huy tập bóng. À, mua vài con thú cho ba nghịch nữa.

"Anh có thể xây cho tôi một cái sân rộng ở cạnh bể bơi không?"

"Tất nhiên là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro