Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

"Anh không đi làm à?"

"Không quan trọng!"

A Huy xen vào.

"Đàn ông gì mà ham ăn lười làm vậy!"

Tôi phì cười, liếc nhìn Duy Hạo, thấy anh thản nhiên cười, còn nhìn thằng em tôi rất đắm đuối nhé. Tôi tự hỏi có phải bị nó chửi cho hồ đồ luôn rồi không?

"Chị này, anh kia hình như bị ngu rồi! Cười như thộn vậy!"

"..."

"À, phải rồi, lát nữa chị ra ngoài có chút việc, em ở nhà nhé!"

"Anh đưa em đi!"

"Thôi khỏi, mau về công ty đi!"

.

"Cô An, cô xem thế này đã được chưa?"

Tôi nhìn một lượt, không khỏi hài lòng. Hoa có, cây có, sân bóng có, đất có, bể bơi có, được rồi, vừa nhìn đã thích...

"Chuyện hôm trước tôi nhờ ông sao rồi?"

"Tôi đã liên lạc rồi, khi nào có tôi sẽ thông báo cho cô! Nếu cô đã hài lòng, mời cô đi làm thủ tục!"

"Được!"

.

Lúc về tôi rẽ qua tiệm bánh ngọt, A Huy thích ăn bánh su kem, tôi thì không đặc biệt thích cái gì, tôi nghĩ, vẫn là mua trà sữa đi.

Chỉ có điều, lúc vào tiệm bánh ngọt, tôi có gặp một người, là Thẩm Dịch. Tôi vốn không định chào, vì thấy Thẩm Dịch đang nói chuyện với một cô gái, nghĩ là bạn gái nên ngại nói chuyện.

Nhưng Thẩm Dịch lại nhìn thấy tôi, thầy nở nụ cười vui vẻ, gọi tôi qua. Thầy dịu dàng hỏi.

"Em mua bánh sao? Tôi nhớ là em không thích đồ ngọt lắm!"

"À, em mua cho em trai!"

Đầu tôi ù ù cạc cạc, thấy hình như có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng chẳng biết cái gì không đúng. Lúc tôi nhìn lại thầy thì thầy đã cúi đầu nghĩ gì đó. Tôi liếc cô gái bên cạnh, ngạc nhiên là, đó chính là cô gái hôm trước đi cùng với Dương Anh Thiên.

Cô ấy nhìn thấy tôi, đôi mắt loé lên tia kinh ngạc, sau đó là một loạt xúc cảm, tôi biết một trong số đó, là đau thương...

"Cô ấy là người quen của tôi vừa từ nước ngoài về, còn đây là Nam Tuệ, học trò của tôi!"

"Chào cô, tôi là An Nam Tuệ!"

Cô ấy nhìn tôi, tôi thấy đâu đó có sự phức tạp, đôi mắt cô ấy, tôi thấy rất quen, thực sự rất quen...

Chợt cô ấy nở nụ cười, lịch sự nắm lấy tay tôi.

"Chào cô, tôi là... Dương Chí Linh."

Tôi không khỏi nể phục, người đẹp mà tên cũng đẹp. Tôi nhìn qua Thẩm Dịch, thấy anh cũng đang nhìn tôi khó hiểu. Thực ra tôi muốn hỏi đây là bạn gái thầy sao, nhưng lại thôi. Nghe chừng không khí ở đây không được tốt.

Tôi viện cớ.

"Vậy em về trước nhé!"

Thẩm Dịch đứng lên, cầm lấy áo.

"Tôi đưa em về!"

Tôi giật mình nhìn cô gái kia, thấy cô ấy nở một nụ cười thật buồn, lại nhìn Thẩm Dịch, vẫn là người đàn ông hoà nhã, lịch sự đó, sao lại để mỹ nhân một mình ở đây?

Tôi còn đang ngớ người thì Thẩm Dịch đã kéo tôi ra ngoài. Thấy thầy đang lôi tôi về phía bãi đỗ xe, tôi kéo thầy lại, gãi gãi đầu.

"Quên mất, hôm nay em đi xe!"

"..."

Tôi nghe thấy tiếng thầy cười khẽ, rồi thầy bước đến, giơ tay xoa đầu tôi.

"Tôi biết, chìa khoá xe em cầm trên tay nãy giờ mà!"

Tôi lúng túng giơ tay xem, quả thực đang cầm. Tôi ngơ ngác nhìn nụ cười của Thẩm Dịch, đột nhiên nhớ tới nụ cười đau đớn, xót xa của cô gái kia..

"Cô gái đó là bạn gái thầy trước đây sao?"

Thẩm Dịch ngừng cười, đôi mắt chợt chứa một tia u buồn. Thầy khẽ lắc đầu.

"Không phải! Đó là một người quen!"

"Hình như cô ấy thích thầy!"

Thẩm Dịch nhìn về phía cô gái lúc nãy, không phủ nhận cũng không khẳng định. Hình như tôi có thể cảm nhận được, trái tim Thẩm Dịch, đang phải chịu một nỗi đau rất đáng sợ. Nỗi đau ấy, làm cho thầy có thể thản nhiên khoác bộ mặt vui vẻ mỗi ngày, nhưng không ai biết, trái tim người đàn ông này đã bị giằng xé đến tàn tạ.

Có lẽ chính vì thế, mỗi lần gặp thầy, trái tim tôi không nhịn được cũng đau đớn theo...

                     *****

"Em biết không? Cô gái mà tôi yêu, dường như cả đời này, cô ấy cũng không muốn nhớ tới một kẻ như tôi!"

...

"An Nam Tuệ, cô đến bệnh viện có được không?"

Tôi nhíu nhíu mày.

"Có chuyện gì không? Tôi không rảnh!"

"Hôm qua ông nhập viện rồi, bác sĩ nói là do bị nhồi máu cơ tim. E là không qua khỏi, muốn gặp cô lần cuối!"

Nhồi máu cơ tim sao?

"Đây là chuyện đùa gì vậy? Không phải hôm trước ông ta vẫn khoẻ mạnh lắm à?"

"Cô mau đến đi, coi như chúng tôi cầu xin cô!"

.

An Mặc Luân mà cũng có ngày này.. .

Không hiểu sao tôi chỉ cảm thấy buồn cười...

Mở cửa phòng bệnh bước vào, tôi thấy hai mẹ con An Mạt đang nước mắt ngắn nước mắt dài, An Mặc Luân thì nằm trên giường, mắt khép hờ, xung quanh một đống dây lằng nhằng.

Quả thực, rất có tác dụng...

Tôi chán ghét nhìn bọn họ.

"Muốn nói gì với tôi!"

An Mặc Luân mở mắt ra nhìn tôi, vẫy tay ý bảo tôi lại gần.

Tôi phì cười, diễn cũng đạt lắm...

Thấy tôi cười, An Mạt trừng mắt nhìn tôi, rồi bước tới kéo tôi ngồi cạnh giường bệnh.

An Mặc Luân cầm lấy tay tôi.

"Nam Tuệ à, cháu tha thứ cho ta được không?"

Tôi chỉ thấy bàn tay ông ta thật dơ bẩn, nhưng cũng không gạt ra. Tôi nhìn vào mắt ông ta, thản nhiên hỏi.

"Ông xứng sao?"

Từ đôi mắt nhập nhèm của ông ta chảy xuống một giọt nước mắt, ông ta thều thào nói.

"Cháu biết không? Cháu rất giống Mạc Tuyên!"

"Đó là người phụ nữ mà ta yêu thương nhất. Ta nhớ bà ấy thời trẻ rất giống cháu. Cũng xinh đẹp, ở khoé miệng lúc cười sẽ hiện lên một vết lúm nho nhỏ. Cũng rất thông minh, giỏi giang, đã cùng ta lập nên Thiên Phúc. Thế nhưng ta không giữ được bà ấy, thế nên mới có ba cháu..."

Tôi khẽ mỉm cười.

"Vậy thì sao?"

"Khi lần đầu tiên nhìn thấy cháu, ta đã rất căm hận. Vì cớ gì bà ấy ra đi, sau đó lại tồn tại một người khác, giống bà ấy như thế?"

Tôi khẽ nhếch khoé miệng.

"Vậy nên ông mới ghét tôi như vậy? Còn muốn giết tôi?"

Ông ta nhìn tôi, những giọt nước mắt giả tạo trào ra.

"Ta xin lỗi! Là do ta ngu ngốc, cố chấp! Tha thứ cho ta được không?"

Tôi đứng dậy, ghé vào mặt ông ta, nở nụ cười.

"An Mặc Luân, ông đáng ra nên biết, vào cái ngày ông dùng đôi tay bẩn thỉu của ông dìm tôi xuống bể nước, thì vĩnh viễn về sau, cháu ông, An Nam Tuệ, đã chết trong cái bể đó rồi. Tôi chẳng là cái gì cả, vì thế, tôi không có tư cách thay cô ấy tha thứ cho ông!"

"Cô có thể đừng nói những lời độc ác như vậy được không? Dù sao đó cũng là ông nội của cô đấy!"

Tôi xoay người, nhìn An Mạt, cô ta đang khóc, những giọt nước mắt đó có lẽ chính là thật.

Tôi cười, cười thật rạng rỡ.

Tôi cuối cùng cũng biết, tôi với An Mạt rốt cuộc khác nhau đến thế.

An Mạt là người mà An Mặc Luân yêu thương cưng chiều nhất. Còn tôi là đứa mà ông ta căm hận nhất.

Nếu như An Mạt khóc, ông ta sẽ tìm mọi cách để dỗ dành. Còn tôi, ngay cả tư cách để khóc, cũng không có.

Và lúc ông ta chết....

Người khóc sẽ là An Mạt, đứa cháu yêu của ông ta. Còn An Nam Tuệ này, sẽ cười, cười thật vui vẻ...

Đó chính là sự khác nhau, là sự khác nhau mà ngay từ lúc sinh ra đã định sẵn...

An Mặc Luân níu lấy cánh tay tôi, đôi môi đã tái nhợt đi ấy khẽ mấp máy.

"Cháu có thể giúp ta làm lại Thiên Phúc không? Giúp ta bảo vệ Tiểu Mạt có được không?"

Lòng tôi càng lúc càng lạnh. Không hiểu sao tôi thấy những người này não đều bị ngập nước cả rồi.

An Mặc Luân kêu tôi bảo vệ An Mạt? An Mạt muốn tôi tha thứ cho An Mặc Luân?

Tôi có nên lấy làm vinh dự không?

Tôi nhàn nhạt nói.

"Nếu bán Thiên Phúc cho tôi, tôi sẽ suy nghĩ! Còn An Mạt..."

Tôi dừng một lát.

"Ông quả thực già nên loạn rồi phải không? Cô ta già hơn tôi mấy tuổi đấy! Muốn tôi chăm sóc? Trừ khi, giống mẹ cô ta! Ông muốn sao?"

Tôi khẽ liếc Hoa Nhạc, bà ta im lặng nãy giờ không nói gì, nghe tôi nói vậy thì ngẩng đầu giận dữ nhìn tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn vào đôi chân của bà ta, rồi thản nhiên bước ra ngoài...

Không hiểu sao, tôi thấy trái tim mình rất lạnh, rất lạnh...

Tôi dựa vào cửa, nghe thấy bên trong vang lên tiếng kêu khóc thảm thiết, cùng với nó là tiếng tít kéo dài...

Vào khoảnh khắc đó, một giọt nước mắt rơi xuống, đầu tôi hiện lên một hình ảnh. Một người đàn ông ngoài sáu mươi đang ôm một đứa bé gái chạy vội trong màn mưa. Cả người đứa bé ướt đẫm, không biết là do mưa, hay là vì gì khác, chỉ biết mặt đứa bé trắng nhợt, cả người mềm nhũn tựa như đã chết. Người đàn ông vừa chạy vừa điên cuồng gào thét. Đôi mắt giận dữ bị nước mưa làm nhạt nhoà.

Lúc đó, trong trí nhớ của tôi, đứa trẻ đó đã nắm chặt áo người đó, thì thầm trong vô thức.

"Ông ơi... Lạnh..."

"Cháu lạnh..."

Hôm nay người đàn ông đó đã ra đi, tôi quả thực đã quên nói một câu với ông ấy. Tôi đáng ra phải nói: Ông chết đi, đáng lẽ ông không nên sống từ lâu rồi.

Tôi khẽ mỉm cười, ngực tôi co thắt đau đớn, nước mắt không nhịn được trào ra. Dường như tôi càng cười, nước mắt lại càng chảy.

Chỉ có điều, tôi cảm thấy rất buồn cười, có thể không cười được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro