Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Tai tôi vang lên những tiếng bước chân vội vã, tôi ngẩng đầu, thấy Duy Hạo với A Huy đi nhanh về phía này.

Nhìn thấy tôi, A Huy thở phào, ôm tôi vào ngực.

"Chị không sao là tốt rồi!"

Tôi thản nhiên nói.

"An Mặc Luân hình như chết rồi!"

Nó gật gật đầu, lại càng ôm chặt tôi hơn.

Tôi lại cười.

"Giờ phải làm sao đây, A Huy?"

Nó cầm lấy tay tôi đưa cho Duy Hạo, rồi cúi người lau đi những giọt nước mắt trên mặt tôi.

"Chị theo người này về trước, em đợi ba mẹ đến rồi sẽ về sau!"

Một cánh tay vòng qua eo tôi, tôi ngước lên nhìn, anh lặng im không nói, chỉ nhìn tôi.

Tôi khẽ mỉm cười, giữ lấy cánh tay anh.

"Duy Hạo!"

Anh gật đầu, rồi vuốt ve khuôn mặt tôi, lông mày khẽ nhíu lại.

"Anh đây! Đừng sợ, chúng ta về nhà thôi!"

*****

"Em đi tắm!"

Tôi đi vào nhà tắm, bật nước lạnh, để mặc nó đổ xuống người.

Dòng nước lạnh, nhưng cũng không đủ làm tôi thanh tỉnh. Tôi ngồi xuống, nhận ra bản thân mình rất đáng sợ.

Liệu trên đời này, có ai lại cười khi thấy ông mình chết không?

Tôi cũng không biết bản thân bị làm sao. Rõ ràng là hận ông ta đến xương tuỷ, rõ ràng luôn nghĩ ông ta đáng chết, thế nhưng trái tim tôi làm sao lại đau như thế, lạnh như thế?

Nhớ lại khoảng thời gian đó, tôi đã hàng vạn lần nghĩ cách để giết chết ông ta. Tôi đã từng mong đợi ngày ông ta chết biết bao, nhưng tôi không ngờ, ông ta ra đi dễ dàng như thế...

Tôi khẽ nhắm mắt, thứ nóng hổi ở mắt theo nước trào ra...

Tôi bỗng phì cười, An Mặc Luân đáng để tôi khóc sao?

...

Lúc mở cửa ra ngoài, tôi thấy Duy Hạo đứng ngay trước cửa, nheo mắt nhìn tôi.

Tôi khẽ mỉm cười.

"Sao vậy?"

Anh thở dài, cúi người ôm tôi ngồi xuống ghế dài, cầm lấy cái khăn trong tay tôi, chầm chậm lau đầu cho tôi.

"Không muốn cười thì đừng cười, biết không?"

"Sao cả người lạnh thế này?"

Sống mũi tôi bắt đầu cay cay, tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông này, đột nhiên cảm thấy, ông trời đối xử với tôi cũng không tệ...

Tôi cúi người gối lên chân anh, nằm xuống, khẽ nhắm mắt lại.

"Duy Hạo, anh có thấy em độc ác không?"

Anh im lặng không nói, tay vẫn không ngừng lau tóc cho tôi.

"Anh biết không, năm em 13 tuổi, em đã từ trên tầng đẩy Hoa Nhạc xuống. Kết quả bà ta bị tàn phế, không thể đi lại được nữa..."

"Em cảm thấy, bản thân mìn rất đáng sợ, càng lúc càng tàn nhẫn, rất đáng bị quả báo, giống bọn họ..."

Duy Hạo chợt cứng người, tay anh dừng lại, nâng đầu tôi lên đối diện với anh, khẽ nói.

"Em biết không, em là cô gái tốt bụng nhất, hiền lành nhất. Rất nhiều lúc anh cảm thấy thật may mắn, rất muốn cảm ơn ông trời. Cuộc đời của Mộ Duy Hạo này, gặp được người con gái tuyệt vời như em, anh rất hạnh phúc..."

Anh ôm tôi vào lòng, khẽ vỗ lưng tôi.

"Nam Tuệ không độc ác, cũng không tàn nhẫn, chỉ là em quá mạnh mẽ! Nhưng không sao, đừng lo, đã có anh rồi, em không cần mạnh mẽ nữa. Muốn khóc cứ khóc, muốn cười cứ cười. Những việc khác, anh sẽ lo, được không?"

Tôi không nhịn được trào nước mắt, giơ tay ôm chặt lấy anh, đau, trái tim tôi đau, cực kì đau...

Lại càng sợ...

"Duy Hạo, em sợ..."

"Không sao, không sao hết, đã có anh!"

****

Tôi bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc, phát hiện tôi đã nằm trong vòng tay anh mà ngủ mất.

Tôi ngồi dậy lấy di động.

"Chị, em đây!"

"Chị biết, ba mẹ lên chưa?"

"Rồi, ba mẹ nói mai chị sang bên này một chuyến được không?"

"Đi, đương nhiên phải đi!"

A Huy dừng lại một lát, rồi khẽ hỏi.

"Chị không sao đúng không?"

"Không sao! Ngủ sớm đi!"

Tắt máy, tôi xoay người, không kìm được thở dài.

Chợt Duy Hạo kéo lấy tay tôi, tôi phản ứng không kịp nên ngã vào ngực anh. Anh mở mắt nhìn tôi, khẽ vuốt đôi mày tôi.

"Đừng nhíu nữa! Ngoan!"

Tôi khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh. Khoảng cách của chúng tôi thật gần, tôi cảm nhận được rõ ràng nhịp đập trái tim anh, hơi thở đều đặn, từng lúc từng lúc phả vào đầu tôi...

Thấy tôi đang nhìn, anh khẽ cười.

"Đẹp không? Có muốn về sau ngày nào cũng được ngắm không?"

Tôi lúng túng cúi đầu. Tôi nghe rõ ràng tim tôi đang làm loạn, nghĩ nghĩ liệu có phải bệnh tim tái phát hay không...

Duy Hạo cọ cọ mũi vào mũi tôi, một tay ôm lấy đầu tôi, một tay tuỳ ý đạt lên hông tôi.

"Ngoan, ngủ đi!"

****

Đám tang của An Mặc Luân, không nghĩ lại vắng vẻ như thế...

Tôi ngồi ở bên ngoài, nhìn vào bên trong thấy An Mạt đang ôm mặt khóc, Hoa Nhạc nước mắt chảy dài. Nhìn sang bên cạnh ba tôi chỉ im lặng, mẹ tôi cũng vậy...

Tôi biết ba rất đau lòng, nghe nói trước đây An Mặc Luân rất yêu thương ba. Thế nhưng kể từ khi có tôi, mọi việc lại khác...

"Uống chút nước đường đi!"

Tôi nhận lấy, khẽ gật đầu...

"Mệt không?"

"Không!"

"Có muốn vào trong một lát không?"

Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn Duy Hạo, nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy đi vào...

Tôi lấy một nén hương từ chỗ ba, rồi xoay người đứng đối diện với khung ảnh.

Ông ta đang cười...

An Mặc Luân đang cười...

Cười với tôi đúng không?

Không biết đã bao lần, tôi mong ông ấy sẽ nhìn tôi cười như thế. Thật không ngờ, ông ta ghét tôi như vậy, đến cả một nụ cười thật lòng, cũng không cho tôi...

Thứ mà tôi nhận được, lại là nụ cười nhàm chán này...

Tôi không nhịn được cười khẽ...

Ông ta cũng đã chết rồi, mày còn muốn sao nữa? Muốn ông ta tỉnh dậy cười với mày hay sao?

Đột nhiên có ai đó đẩy tôi ra, tôi không để ý ngã mạnh vào tường, tàn hương cũng theo đó mà rơi xuống tay, tôi không khỏi nhíu mày...

"Cô đủ chưa? Tại sao lại có loại người độc ác như cô? Còn muốn cười ở đây sao?"

A Huy chạy ra đỡ tôi, tôi thấy quả thực cơ thể đã không còn sức, tôi quả thực thấy mệt...

Tay tôi được giữ lấy, tôi ngước lên nhìn, Duy Hạo đang nhíu mày nhìn tay tôi. Tôi khẽ lắc đầu với anh, anh nhíu mày càng chặt...

"An Mạt, chị đừng có quá đáng. Chỗ này chưa đến lượt chị nói đâu!"

Cô ta nheo mắt nhìn tôi.

"Cô giả vờ gì vậy? Không phải rất giỏi lên mặt hay sao? An Nam Tuệ, cô tốt nhất biến đi, biến khỏi chỗ này, đừng để ông nội đi mà không nhắm mắt."

"Câm miệng!"

Ba tôi khẽ quát, tôi có hơi mệt mỏi, mắt vì khói mà cay cay. Duy Hạo chắn trước người tôi, tay nắm chặt tay tôi.

Tôi nhìn An Mạt, không hiểu sao thấy cô ta thật đáng thương, tôi thấy cô ta đang lảm nhảm gì đó, rồi tiếng ba tôi quát. Tôi thấy đầu đau như muốn nứt ra...

"An Mạt, con thôi đi! Hôm khác nói!"

Cô ta giận dữ trừng mắt. Tôi cũng nhìn cô ta, thản nhiên, bình tĩnh...

"Tay?"

Tôi ngơ ngác để Duy Hạo cầm lấy tay tôi rồi đưa lên miệng, nhẹ nhàng thổi.

"Đau không?"

Tôi khẽ lắc đầu, định bỏ ra ngoài thì có người đi vào.

"Chủ tịch Mộ, giám đốc An, đều ở đây sao?"

"Chủ tịch Dương, chào ông!"

Tôi không khỏi nhíu mày, Dương Anh Thiên cũng đến...

Hắn nhìn tôi chằm chằm, rồi lại nhìn sang Duy Hạo, vẻ mặt không biết là đang suy nghĩ gì.

"Anh Thiên, anh cũng đến sao?"

"Cô An, tôi chỉ là đi kèm thôi!"

Hắn nói chuyện với An Mạt, nhưng lại vô tình hay hữu ý mà tiến tới chỗ tôi. Duy Hạo hình như cũng để ý, nắm tay tôi muốn đi...

"An Nam Tuệ, không ngờ lại gặp nhau ở đây! Tôi rất nhớ cô đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro