Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

"Hắn là Dương Anh Thiên?"

"Phải!"

Tôi nghiêng đầu, thấy Duy Hạo đang nghĩ gì đó. Tôi thấy đầu rất đau, cứ ong lên, choáng váng...

Tôi khẽ vươn tay, kéo anh ngồi xuống, rồi thuận thế dựa vào ngực anh. Duy Hạo có hơi sửng sốt, nhưng lại nhanh chóng vòng tay ôm lấy lưng tôi...

Tôi thấy cả người rất lạnh, mắt hoa lên, thế nhưng ngực người đàn ông này, tôi nghĩ, có khi làm bằng đệm cao su. Cho nên mỗi lần dựa vào, tôi đều thấy rất êm, rất thoải mái, rất yên ổn...

Thế là, tôi ngủ mất.

Trong lúc mơ màng, tôi thấy người bên cạnh khẽ cử động, dường như có nói gì đó, rất nhiều, nhưng tay của anh, không lúc nào rời tay tôi.

Mệt...

"Tiểu Tuệ, anh sẽ luôn đứng dưới gốc cây tử đằng này, đợi em trở về!"

                      ****

Tôi nặng nề trở mình, co mình cuộn tròn trong chăn. Mắt tôi khó chịu nheo lại, tôi lờ mờ thấy, hình như đây là nhà Duy Hạo...

Tôi lại xoay người, ngửa ra, muốn cho đầu dễ chịu hơn nhưng vô ích. Đầu nặng như đeo chì, tệ hơn là, tôi có cảm giác nước mắt sắp ứa ra...

Tiếng mở cửa đi vào, tôi hơi nhíu mày rồi khẽ nhắm mắt. Tôi thấy anh đỡ tôi ngồi dậy, nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Sau đó lau xuống cổ, vòng ra sau lưng, rồi xuống bụng...

Da tôi gặp lạnh, không nhịn được khẽ run lên. Tôi giơ tay đẩy anh ra, định nằm xuống thì anh túm tôi lại, từ từ lau bàn chân cho tôi.

Tôi khẽ hé mắt. Không biết tôi có phải hoa mắt hay không, nhưng dường như Duy Hạo, mắt anh ấy, như muốn khóc...

Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông này, dường như càng ngày tôi càng chẳng hiểu gì về những người xung quanh tôi.

Ví như An Mặc Luân, ghét tôi, hận tôi, hoá ra là vì ông ta quá yêu một người phụ nữ...

Ví như Thẩm Dịch, hoà đồng, vui vẻ như thế, hoá ra lại là một người chất chứa đầy đau thương...

Còn Duy Hạo, người đàn ông mạnh mẽ, đầy nhiệt huyết sục sôi này, hôm nay lại có thể rơi lệ...

Tôi giơ tay nâng mặt anh lên, tầm mắt nhìn một lượt khuôn mặt hoàn mỹ này. Đầu tôi không nhịn được run lên, môi của Mộ Duy Hạo, hôn cũng không tệ.

Nghĩ là làm, tôi vươn người, đặt lên môi anh một nụ hôn. Thấy anh nhìn tôi sửng sốt, tôi càng hào hứng, hôn khắp lượt lên mặt anh...

Hôn xong, tôi cúi người, cởi nút áo sơ mi của anh ra, gục đầu xuống, cọ cọ môi vào ngực anh...

"Duy Hạo, hay chúng ta chơi trò gì kích thích đi!"

Tôi khẽ cười, rồi đẩy anh nằm xuống, trèo lên người anh. Tôi mơ màng thấy anh khẽ mỉm cười, gương mặt nổi tia gian tà...

Tôi cũng không quan tâm, vạch áo sơ mi của anh ra, rồi cúi người nằm xuống, vòng tay vào trong áo ôm chặt lấy anh, rồi nhắm mắt lại...

"..."

"Giờ làm gì tiếp?"

"..."

"Nam Tuệ?"

"..."

Duy Hạo lay tôi, nhưng tôi giả chết nằm lì trên người anh, áp tai vào ngực anh, cảm giác, quả thực rất vui vẻ...

"Không phải nói chơi trò kích thích sao?"

"..."

"Ngủ rồi à?"

"..."

"Nam Tuệ?"

"..."

"Này!"

Tôi không nhịn được khẽ quát.

"Đừng lay nữa được không? Chân em bị chuột rút rồi!"

"..."

Kết quả ai đó bất đắc dĩ ngồi dậy, cẩn thận xoa chân cho tôi. Tôi mơ màng khẽ rên một tiếng, rồi gục vào vai anh, ngủ mất...

                      *****

Tôi đã ngủ một giấc rất thoả mãn. Hình như kể từ cái hôm mà tôi và Duy Hạo bị tông xe, đây có vẻ là lần đầu tiên tôi không mơ thấy giấc mơ kì lạ cùng với những con người kì lạ đó...

Tôi cựa quậy một lúc, rồi tung chăn ra, lăn qua lăn lại một hồi, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy, gấp lại chăn cẩn thận, kéo lại ga giường, xếp lại gối...

Tôi đi vào nhà vệ sinh, tầm mắt dừng lại ở hai cây bàn chải đánh răng cùng màu, là màu tím. Tôi không nhịn được nở nụ cười, ngước lên giá treo khăn mặt, cũng là hai cái màu tím...

Tôi quả thực có cảm giác như, tôi với Duy Hạo, là đôi vợ chồng mới cưới...

Xong xuôi, tôi mò ra bếp, cảnh tượng mà tôi trông thấy, hình như rất hay xuất hiện trong mấy bộ phim truyền hình dài tập. Anh ấy đeo tạp dề, lóng ngóng chạy đi chạy lại trong bếp, thỉnh thoảng múc một ít đưa lên miệng nếm, cũng không biết là đang nấu cái gì...

Tôi hài lòng bỏ ra ngoài, chợt thấy trên bàn, cái ví của Duy Hạo. Tôi không khỏi nhớ lại cô gái kia, lòng nổi lên tia phức tạp.

Cô gái đó, rốt cuộc là ai? Em gái? Không thể nào, Duy Hạo có em trai cơ mà! Hay em họ? Cũng có thể lắm!

Không đúng, em họ có cần cho ảnh vào ví không?

Đầu tôi lại như mớ bòng bong rồi...

"Dậy rồi?"

Tôi xoay người, khẽ gật đầu.

Duy Hạo bước tới sờ trán tôi.

"Tạm được! Nào, lại ăn sáng thôi!"

Anh nắm tay tôi đi vào trong, cẩn thận kéo ghế ra, đợi tôi ngồi xuống rồi mới chạy ra chỗ nồi gì đó, lấy hai cái bát, nhẹ nhàng múc...

Tôi bỗng cảm thấy, thật điêu luyện!!!

Vậy lúc nãy người lóng ngóng tay chân là ai? Không lẽ tôi nhìn lầm??

Lúc anh bưng ra, tôi ngó vào, đầu không khỏi căng ra...

"Cháo???"

"Cháo!!!"

"..."

Tôi cười ha ha, đầu hoạt động năng suất, nghĩ gì đi nào, nghĩ đi, nghĩ đi...

"Sao vậy?"

"..."

"Ăn thử đi, anh thấy không đến nỗi đâu!"

"..."

Nhìn gương mặt gã đàn ông này, đầu tôi hết xăng luôn, được rồi, coi như anh giỏi. Tôi bất đắc dĩ cầm lấy cái thìa, ngoáy ngoáy một hồi, cảm giác ai đó đang nhìn chằm chằm. Tôi đành đưa lên miệng, nuốt xuống.

"Ha ha, đúng là không tệ!!!"

Mắt anh sáng lên, khuôn mặt không giấu được vui vẻ. Nhìn biểu cảm ngây ngô này, tôi không nhịn được bật cười...

Rõ ràng tôi có thể cảm nhận được người đàn ông này rất yêu tôi...

Vậy nên, cô gái kia, tôi phải điều tra lại!!!

Ăn xong, tôi chống cằm nhìn ai đó rửa bát. Tôi nghĩ một hồi, cuối cùng không nhịn được phun ra một câu.

"Thực ra, em ghét ăn cháo!"

"..."

.

"Bây giờ em phải ra nhà An Mạt một chuyến!"

"Anh đưa em đi!"

Tôi khẽ nheo mắt.

"Mộ chủ tịch, anh mau mau đi làm đi! Mấy hôm rồi anh không đến công ty đấy!"

Anh hơi suy nghĩ.

"Anh biết! Nhưng em quan trọng hơn!"

"Han King sắp vào giai đoạn hoàn tất rồi..."

Tôi đang nói thì Duy Hạo cúi người, hôn lên môi tôi, sau đó anh cười khẽ.

"Những thứ đó, không có anh cũng vẫn sẽ hoàn tất! Nhưng em, nếu không có anh ở bên cạnh, anh sẽ không yên tâm!"

Nói rồi anh với tay lấy áo khoác, dịu dàng khoác lên người tôi, tỉ mẩn kéo khoá.

Tôi quả thực, rất cảm động...

"Đi thôi!"

                      ****

"Di chúc của ông An có 3 phần!

Phần thứ nhất là căn nhà ở Hoa Trung, ông An để lại cho cháu gái của ông ấy, cô An Mạt!"

Tôi liếc qua cô ta, cô ta quả thực đang ngạc nhiên như không thể tin được. Thực ra tôi cũng ngạc nhiên không kém, ông ta có nhà ở Hoa Trung?

Thú vị thật!!

"Phần thứ hai, là toàn bộ cổ phần của ông An ở Thiên Phúc và cổ phiếu ở Dương Mậu, Vãn Khiếu,... cùng một số công ty nước ngoài thuộc về cô An Nam Tuệ!"

"..."

Tôi thấy hai mẹ con Hoa Nhạc đang phóng tầm mắt về phía tôi, có sửng sốt, có tức giận, có căm hận. Tôi thản nhiên nhìn lại, rồi khẽ nhếch khoé miệng.

Không thể hiểu nổi An Mặc Luân đang làm cái trò gì nữa! Quả thực muốn tôi gánh Thiên Phúc hay sao?

"Phần còn lại, là căn nhà này, ông An nói, muốn để lại cho Mạc Tuyên!"

Tôi giật mình, nhìn sang ba, ba cũng sửng sốt mở to mắt...

Chuyện gì đây?

Mạc Tuyên, bà ta, chưa chết?

Mạc Tuyên? Bà nội... ?

Bà nội!

Bà nội...

"An Nam Tuệ!"

Tôi đang mải nghĩ, nghĩ nghĩ, không ngờ An Mạt cô ta đã bước tới từ lúc nào, nhanh chóng cho tôi một cái tát. Tôi không phòng bị ngã xuống chiếu nghỉ...

Tôi có cảm giác bản thân càng lúc càng hồ đồ, cũng không buồn đứng dậy, tầm mắt di chuyển phía sau lưng An Mạt.

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ, bà ta nhìn thấy tôi bỗng nở nụ cười. Khí cười, nơi khoé miệng có một vết lúm nho nhỏ...

Giống tôi...

Tôi không nhịn được trào nước mắt. Chỉ thấy ba chạy tới đỡ tôi đứng dậy, rồi nhè nhẹ nói...

"Mẹ đã về sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro