Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35

Trên con đường quen thuộc đến kì lạ, hai hàng cây thi nhau rơi xuống những chiếc lá nhuộm vàng nhuộm đỏ. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng bước chân trầm ổn của một người đàn ông nhè nhẹ hoà vào tiếng gió thổi bay những chiếc lá mỏng manh dưới mặt đất tạo nên một loại hợp âm thật dịu dàng...

Mộ Duy Hạo nhìn theo những chiếc lá rơi, trong lòng đột nhiên nhớ đến cô gái mà anh yêu thương. Anh nhớ lúc mới gặp lại cô ấy, anh thường rất hay bắt gặp hình ảnh cô ấy ngây ngốc nhìn như vậy, đôi lúc lại nhíu mày như suy nghĩ gì đó, sau đó lại khẽ mỉm cười...

Mộ Duy Hạo anh lúc đó đã trưởng thành, đã sớm qua cái giai đoạn rung động đỏ mặt thời niên thiếu, thế nhưng anh sớm đã biết, phải, kể từ lần đầu tiên gặp cô ấy, anh đã biết, những thứ anh cho đó là quy luật, là nguyên tắc, trước mặt cô ấy chẳng là cái gì...

Anh đến cuối cùng, vẫn vì nụ cười như có như không của cô ấy mà ngẩn người...

Thật ngốc...

Anh gặp cô vào một buổi chiều mùa hạ, tại một bờ biển, vào thời khắc hoàng hôn đang nhuốm cả thế giới trong màu máu. Cô ấy mặc một chiếc váy liền dài màu be, đầu đội một chiếc mũ rộng vành cùng màu, đứng ở đó, những làn gió mát lành từ biển cả nhẹ nhàng thổi bay mái tóc dài...

Anh giơ chiếc máy ảnh trong tay lên chụp, thế nhưng vào thời khắc anh bấm máy, cô ấy xoay người, đôi mắt long lanh lọt vào ống kính, đôi tay anh chợt lỏng, chiếc máy cứ thế rơi xuống...

Bởi vì anh nhìn thấy cô cười, rõ ràng là nụ cười vô cùng rạng rỡ, thế nhưng có lẽ vì ánh tà dương ảm đạm kia, khi nhìn thấy nụ cười của cô ấy, trái tim anh lại lạc lối khó hiểu...

.

Anh cứ nghĩ cô ấy sẽ như bao người khác, cứ nghĩ cô ấy chẳng qua chỉ là một người vô tình xuất hiện trong cuộc đời anh, sau đó thì chính là không có sau đó nữa...

Nhưng không, những ngày tháng sau đó, lòng anh không giây phút nào ngừng nghĩ về cô, anh tìm kiếm hình ảnh cô trong tấm hình ấy mà không cách nào biết được cô là ai, ở đâu. Anh sợ một ngày nào đó mình sẽ quên cô, thế nên mới để ảnh cô trong ví, ngày ngày đều có thể nhìn thấy cô. Anh cũng đã quay lại nơi đó để tìm cô, thế nhưng tìm không ra...

.

Nhiều năm sau, anh gặp lại cô. Có thể đối với cô đó là lần đầu gặp gỡ, nhưng đối với anh, đó là sự hội ngộ sau một quãng thời gian nhung nhớ quá dài. Có thể đối với cô, đó là sự tình cờ, thế nhưng không phải, là anh nhìn thấy cô, muốn đến gần cô nên mới yêu cầu ở cùng đội với cô, nên về sau mới không ngừng viện cớ để gặp cô...

Muốn cô tham gia quản lý công ty, đó chẳng qua là cái cớ hèn mọn cho mong muốn được gặp cô mỗi ngày, được nghe thấy giọng nói của cô, ở bên cạnh nhìn cô cười, nhìn cô hạnh phúc...

Thế nhưng cô ấy lại rất ngốc, rất thích giả vờ mạnh mẽ, lại hay chịu đựng một mình. Anh biết gia đình cô có nhiều vấn đề, lúc nhỏ chắc hẳn rất khổ sở, nó ám ảnh cô đến tận bây giờ, thậm chí lúc cô ấy ngủ, rất hay thì thầm "Ông nội, tại sao không thương cháu?", cũng rất hay rơi lệ. Những lúc đó, anh thật giận mình vì chẳng thể làm gì cho cô, chỉ biết lóng ngóng gạt đi những thứ đó, ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, rồi ngẩn người...

Lúc mới đầu cô ấy rất hay cười, mỗi lần gặp cô, anh lại được nghe vô số những câu chuyện kì lạ, hoặc đơn giản là nhìn điệu bộ nói chuyện của cô thôi cũng đã đủ khiến anh không nhịn được hạnh phúc. Thế nhưng không biết từ lúc nào, cô ấy không cười vui vẻ ngây ngô nữa, cô ấy dần trưởng thành, nhanh chóng trở thành người phụ nữ thông minh, quyết đoán, lại có phần lạnh lùng quyến rũ chết người. Mỗi một cái nheo mắt, nhíu mày hay nhếch miệng của cô ấy đều khiến lòng anh rạo rực muốn phát điên. Đặc biệt mỗi khi cô ấy bàn bạc với đối tác, phong thái ung dung nhưng không kém phần nghiêm túc, đôi mắt sắc bén thể hiện thái độ không nhượng bộ khiến bất kì ai cũng dễ dàng bị thu hút...

Thật chỉ muốn nhanh chóng mang cô ấy về nhà, không cho bất cứ gã đàn ông nào nhòm ngó hay có bất kì ý định nào...

.

Mộ Duy Hạo nhớ cái ngày anh gặp lại cô tròn 2 năm, cái ngày anh quyết định sẽ nói cho cô biết tình cảm của mình, hôm đó, anh hẹn cô ở một nhà hàng sang trọng, đặt họ chuẩn bị nhạc nhảy, oải hương, lại yêu cầu trang trí tất thảy dưới tông màu tím.

Chuẩn bị thật tỉ mỉ, thật công phu. Đúng giờ hẹn, cô ấy đến, cô ấy mặc một thân váy liền màu đen cùng áo khoác ngoài màu trắng làm nổi bật làn da trắng vốn có của mình...

Cô ấy bước đi thật chậm, ngồi xuống cũng thật chậm giống như hàng ngày anh và cô ấy ăn cơm, thế nhưng anh biết, khi cô ấy nhìn thấy cách bài trí, đôi mắt cô ấy xuất hiện tia vui vẻ mơ hồ...

Cô nào biết được, khoảnh khắc nhìn thấy cô ngày hôm đó, trái tim anh không nhịn được đau đớn, nụ cười của cô đã từng là thứ khiến anh vui vẻ hạnh phúc đến chừng nào. Vậy mà giờ đây, nó len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể anh, ra sức tàn phá. Nó giống như một con dao, đâm vào trái tim vụn nát của anh...

Đau đớn lan tràn...

Kết quả, anh và cô lặng yên ăn, không khí ảm đạm đến đáng sợ, hệt như tâm trạng anh lúc đó. Cô ấy dường như cũng nhận ra sự kì lạ của anh, nhưng cô ấy tuyệt nhiên không hỏi lấy một lời, chỉ thản nhiên nhìn anh, rồi lại nhìn xuống dưới thành phố, không biết là nghĩ cái gì, sau đó nở một nụ cười nhẹ như nước chảy mây trôi...

Khoảng thời gian đó thực sự rất đáng sợ. Mỗi ngày đều gặp cô, đều nhìn thấy cô, thế nhưng lại không thể vui vẻ ở bên cô được nữa. Yêu cô nhiều là vậy, lại không thể nói cho cô biết, bởi lẽ tình yêu của anh là thứ tình cảm sai trái, bởi lẽ cô gái mà anh yêu đến cuồng dại lại là em gái anh...

Điều đó nực cười đến cỡ nào...

Vậy là anh ngày càng lạnh nhạt với cô, ngày càng cố gắng không để bản thân tới gần cô thêm nữa...

Muốn lại gần cô ấy, nhưng lại sợ bản thân sẽ chìm đắm, mâu thuẫn giữa con tim và lý trí, tại sao lại có thể khiến anh mệt mỏi đến vậy?

Nhưng An Nam Tuệ, cô ấy cần anh, cô ấy ngốc như thế, nếu anh không ở bên cạnh bảo vệ cô ấy, cô ấy biết phải làm sao...

Anh nhớ cái ngày đưa cô đi học bị tai nạn xe, cô gái ngốc ấy đã không màng tính mạng của mình mà che chắn cho anh, đến nỗi đầu đập vào cửa kính chảy máu, cánh tay cũng bị rạch một đường dài, loang lổ máu.

Cô ấy vì bảo vệ anh mà bị thương, thế nhưng lại muốn lật tóc anh lên để xem anh bị thương ở đâu...

Cô ấy quan tâm anh như vậy, thử hỏi trái tim anh làm sao kháng cự đây...

Khi cô ấy kiên quyết đòi ra viện, lúc cô ấy hỏi anh có tư cách gì mà quản cô ấy, anh chợt ngẩn người, phải rồi, anh lấy tư cách gì mà ngăn cấm cô, lấy tư cách gì đây...

Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy nói chuyện vui vẻ với người đàn ông khác, thấy cô ấy cười lấy lòng, ngoan ngoãn như vậy, Mộ Duy Hạo anh thật thấy tức giận. Anh tự hỏi đã bao lâu rồi cô ấy không cười với anh như thế?

Thẩm Dịch, người đàn ông bí ẩn này, mỗi lúc nhìn Nam Tuệ ánh mắt không giấu được tia yêu thương sâu đậm, chẳng qua cô gái này quá ngốc nên mới không nhận ra...

Đừng đến gần anh ta nữa, đồ ngốc...

Anh muốn nói như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nghĩ ra tư cách phù hợp...

.

Đến một ngày anh phát hiện anh không phải con ruột của ba, không phải em trai ruột của anh hai...

Ông nội nói, năm xưa Mộ Kiến Huy có một người bạn thân, người đó không may qua đời từ rất sớm, người vợ suy sụp trước cái chết của chồng mà vài tháng sau cũng rời đi, để lại một đứa trẻ chưa đầy 3 tuổi. Đứa trẻ đó được Mộ Kiến Huy mang về nuôi, đổi tên thành Mộ Duy Hạo, nuôi dưỡng yêu thương không khác gì con ruột, thậm chí còn có phần ưu ái hơn Mộ Trạch...

Không hiểu sao lúc đó, anh đột nhiên cảm thấy rất may mắn, anh không phải con cháu nhà An Mặc Luân, anh với Nam Tuệ không phải anh em, không phải...

Thế nên, anh bất chấp tất cả đuổi theo cô đến Nhật Bản, chỉ muốn cô biết rằng trái tim anh là vì cô mà đập, cuộc sống của anh là vì cô mà tồn tại...

Nhờ thế anh phát hiện thì ra cô đã thích anh từ trước, có thể không sớm như anh, thế nhưng cũng đủ sâu đậm, chỉ là cô gái đã chịu quá nhiều tổn thương ấy sợ phải tổn thương một lần nữa, nên đã lựa chọn im lặng, lựa chọn yêu thương trong trái tim, nó lặng lẽ đến mức có thời điểm anh băn khoăn do dự tự hỏi liệu cô ấy có chút tình cảm nào với anh hay không?

Cô ấy che giấu quá kĩ, kĩ đến ngốc nghếch...

Anthony nói những ngày ở Anh, cô ấy thường đợi điện thoại của ai đó mà ngẩn người, đến lúc anh ta nhìn trộm được, trên đó là tên của một người đàn ông, gọi là Duy Hạo. Có lần Anthony bắt gặp cô ấy khóc, cô ấy dịu dàng vuốt ve tấm hình trên tay mà khóc, anh ta không hiểu, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào mà lại có thể khiến cô gái quật cường như thế rơi lệ...

Thế nên, khi phát hiện cô ấy bị suy tim, khi phát hiện những nỗi đau ẩn giấu nơi tâm hồn cô, anh biết rằng mình phải luôn ở bên cạnh cô, cho dù có thịt nát xương tan, có rơi vào vực thẳm, vạn kiếp bất phục, anh cũng không hối hận...

.

Ngày cưới của anh và cô, là ngày trước sinh nhật cô một tháng, anh đã chuẩn bị tất cả những gì cô thích, cho dù là màu sắc, cách bài trí, cho đến trang phục... Anh chỉ mong đó sẽ là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời của cả hai bọn họ, về sau mỗi khi nhớ lại, cho dù có mệt mỏi đến đâu, cũng sẽ mỉm cười hạnh phúc...

Anh nào biết, An Mặc Luân vẫn còn sống...

Anh đâu biết, nhà họ An đáng sợ như vậy, hận cô ấy như vậy, ngay cả hạnh phúc hiếm hoi của cô ấy, cũng muốn nhẫn tâm phá huỷ...

Lúc cô ấy nhìn anh bằng đôi mắt mơ hồ nước đó, trái tim anh thực sự rất sợ hãi, cô ấy ngày thường tuyệt nhiên sẽ không có biểu hiện như vậy, tại sao hôm nay lại giống như bị ai đó gài bẫy...

Anh chắc chắn cô ấy tin anh, cô ấy rất lý trí, cũng rất hiểu chuyện, điều quan trọng là cô ấy yêu anh, như vậy sẽ không có lý do gì để tin những gì An Mặc Luân nói...

Thế nhưng khoảnh khắc cô ấy ngã xuống dưới, không biết là cánh hoa, hay là nước mắt, anh chỉ thấy lòng đau đớn khó tả, hai má lành lạnh, bàn tay nắm tay cô ấy cũng run lên từng hồi...

Anh sợ...

Sợ cô ấy sẽ rời anh đi...

"Ngốc, đừng khóc, ngốc..."

Cô ấy mỉm cười hoa lệ, đẹp tựa thiên sứ. Cô ấy nói anh đừng khóc, anh có khóc sao? Có sao?

Đừng rời xa anh...

"Không, Tiểu Tuệ..."

Đối với Mộ Duy Hạo ngày hôm đó mà nói, hình ảnh cô gái ấy từ từ rời khỏi vòng tay anh, trong phút chốc khoé miệng đầy máu, nhanh chóng thấm đẫm chiếc váy cưới, chính là kí ức đáng sợ nhất trong cuộc đời mà rất lâu rất lâu về sau, nó vẫn luôn thường trực trong những giấc mơ của anh...

Lúc đó anh chợt có một ước nguyện. Cô ấy muốn rời xa anh cũng không sao, cô ấy muốn ở bên người khác cũng không sao, anh chỉ hi vọng cô khoẻ mạnh, hạnh phúc, sống một cuộc sống an yên...

Có thể trái tim anh sẽ khó chịu, sẽ đau đớn giày vò, thế nhưng so với việc sống mà biết rằng cô đã vĩnh viễn không còn trên thế giới này nữa, thì nó chẳng là cái gì...

Thì ra yêu một người chính là như vậy. Lúc mới đầu, cho dù có đau khổ cũng vẫn muốn ở bên cạnh người đó, thế nhưng khi tình yêu đó trưởng thành, chúng ta mới biết được rằng, chỉ cần người đó vui vẻ hạnh phúc, cho dù có đau khổ lặng lẽ nhìn người đó cười, chúng ta cũng đã thấy mãn nguyện...

                      ****

Nam Tuệ, em vẫn chưa muốn tỉnh sao?

Duy Hạo khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, chợt cảm giác cô thật gầy...

Đã qua 56 ngày rồi, em vẫn còn giận anh sao?

Nhiều ngày như vậy rồi, em không nhớ anh chút nào sao?

Anh ngẩn người nhìn cô. Anh nhớ lúc cô ngã xuống, một bóng người rất nhanh lao tới, ôm trọn cô trong lòng, người đó gắt gao gọi tên cô, nhưng cô đã không mở mắt ra nữa. Đến khi anh tìm đến chỗ cô, hai mắt cô đã nhắm chặt, đôi môi trắng bệch càng làm khuôn mặt cô trở nên xanh xao, trái với màu trắng tinh khiết, khoé miệng cô là những đường máu kéo dài...

Cô ấy không bị thương, nhưng máu ở đâu cứ trào ra không ngừng, từng cục máu từng lúc từng lúc nhuốm đầy không gian. Không biết mắt anh lúc đó bị làm sao, chỉ biết ngoài màu máu đỏ rực, thì chính là không nhìn thấy gì nữa, nó làm trái tim anh như chết lặng, mỗi phút mỗi giây trôi qua đều khiến anh như rơi xuống vực sâu không thấy đáy. Anh chạm vào mu bàn tay cô, phát hiện nơi đó thật lạnh, bàn tay cô mùa đông thường rất lạnh, nhưng lúc này nó còn lạnh hơn, lạnh buốt, lạnh đến bỏng rát...

Người đàn ông kia nhân lúc anh ngẩn người liền ôm cô lên, sau đó nói gì đó với mọi người, giọng người đó thật gay gắt, thật chói tai...

Về sau anh mới biết, người đó chính là Dương Anh Thiên, hôm đó hắn đã đưa cô đến bệnh viện, nghe nói khuôn mặt hắn lúc đó rất đáng sợ, trán nổi đầy gân xanh, giọng nói hoảng hốt, lại có chút sợ hãi mơ hồ...

Anh chỉ nhớ lúc anh bình tĩnh lại thì cô ấy đã nằm trên chiếc giường này, khuôn mặt an tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa như, cô ấy chỉ là đang ngủ mà thôi...

Bác sĩ nói cô ấy bị suy tim, cách đây vài tháng cô ấy đến kiểm tra thì bệnh thực chất là không đáng lo. Bác sĩ còn nói lúc đó cô ấy hỏi liệu cơ thể cô ấy có thể mang thai không? Lúc ông nói có, cô ấy còn rất vui vẻ, còn hân hoan hệt như một đứa trẻ...

Cô gái ngốc nghếch...

Nguyên nhân cô ấy xảy ra chuyện, thì ra xuất phát từ một người phụ nữ, cô ta có tên là Dương Chí Linh. Anh đã đi gặp cô ta một chuyến, người cũng như tên, rất xinh đẹp, thế nhưng chỉ cần anh nghĩ đến vì cô ta mà vợ anh... anh lại không nhịn được tức giận. Chỉ muốn cô ta biến mất mãi mãi, cút xa khỏi tầm mắt của anh...

Cô ta nói cô ta không muốn chúng tôi kết hôn, cô ta không muốn nhìn cảnh Thẩm Dịch một mình nữa, cô ta nói đó cũng là tốt cho Nam Tuệ, cô ta nói là vì Nam Tuệ không nhớ ra Thẩm Dịch, nếu nhớ ra, nhất định cô ấy sẽ hối hận... Thế là cô ta đã nhờ Lục Hy đưa cho Nam Tuệ một ly nước, trong đó có vài viên thuốc ngủ, loại người trầm cảm hay uống...

Bác sĩ nói, người bị bệnh tim, nếu như uống những loại thuốc trầm cảm, sẽ rất nguy hiểm, có trường hợp còn tử vong...

Anh không nhớ hôm đó anh đã làm gì, chỉ nhớ cuối cùng một mình anh ngồi đó ngẩn người nhìn ra ngoài, trong đầu đột nhiên nhớ đến cô. Anh nhớ cô cũng từng đứng bên ngoài cửa kính nhìn anh ở bên trong như vậy, mái tóc dài đung đưa theo làn gió, hai mắt nghịch ngợm khẽ nháy khiến anh không nhịn được rung động...

Phải...

Đã từng...

.

Anh luôn ở đây, từng giây từng phút đợi cô tỉnh lại, nói với cô tất cả những chuyện này đều là giả, là gạt người. Anh ở đây ngày ngày đêm đêm, không quản gì hết, công ty anh đã nhờ anh hai, anh ấy sẽ thu xếp ổn thoả...

Nam Tuệ, em xem ngoài kia mặt trời sắp ló dạng rồi...

Oải hương ở nhà chúng ta, sắp nở rồi...

Nam Tuệ, anh nhớ em...

Bà xã, em hãy sớm tỉnh lại nhé, anh vẫn đang chờ em đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro