Ngoại truyện 4: Thẩm Dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4: Thẩm Dịch

Thẩm Dịch sinh ra trong một gia đình rất kì diệu...

Ông bà anh nói, anh là kết tinh tuyệt mỹ của hai bộ óc siêu tài, một người là tiến sĩ khoa, người kia là thạc sĩ văn học. Vì thế cho nên, trách nhiệm của anh, chính là phải học tập nỗ lực không ngừng, bộ óc của anh tất nhiên phải tuyệt vời hơn thế...

Bố anh nói, con người sinh ra không phải ai cũng được sống trong một gia đình giống như anh, vì thế anh phải tự ý thức bản thân làm sao cho xứng đáng...

Mẹ anh nói, làm con trai của mẹ, phải làm cho thật giống. Mẹ nói, mẹ không thích một đứa con lười nhác, ham chơi, lại thích yêu đương...

Cho nên, cuộc sống của anh trong 19 năm, cỡ nào vô vị, cỡ nào tẻ nhạt. Mỗi sáng mở mắt dậy là đến trường, vừa đi vừa nghe đài, mắt thậm chí không buồn ngẩng lên nhìn ngắm những người xung quanh. Đi học về, ngồi trên bàn ăn, mặc dù có đủ ba người ngồi đó, thế nhưng lại im lặng đến đáng sợ. Có một giai đoạn, Thẩm Dịch mỗi lần ăn cơm, lòng bàn chân lại thi nhau đổ mồ hôi, đôi khi cũng muốn biết tại sao bản thân lại như thế, đó là bố mẹ của anh, rốt cuộc có gì đáng sợ như thế? Ăn cơm xong là đến tiết mục bàn học. Học, học, học. Chỉ học. Có hôm đang học, anh nghe dưới nhà có tiếng đổ vỡ, anh cũng mặc kệ, nó quá quen, quen đến mức trở thành lẽ dĩ nhiên.

Mục đích của anh lúc đó chỉ có học tập thật giỏi, thật tốt, để không bị đem ra so sánh, không phải nghe những lời nhắc nhở sâu xa của gia đình...

.

Anh nhớ anh gặp cô vào một ngày rất đỗi thân thuộc, gió heo may thổi tung những cánh hoa bồ công anh, lượn lờ tìm kiếm đích đến của chính mình, trong vô định, hệt như anh...

Cô gái ấy ngồi bên cạnh anh, anh lại có cảm giác tại sao chuyến xe này lại đi nhanh như thế, anh còn chưa kịp lấy dũng khí để nói với cô ấy một câu nào, chiếc xe đã dừng lại...

Đó tất nhiên không phải lần đầu anh gặp cô ấy, anh đã gặp cô ấy, rất nhiều lần. Thế nhưng cô ấy lại giống như không quen anh, phớt lờ sự hiện diện của anh, khiến anh cảm thấy như mình là người vô hình vậy. Cảm giác đó, đối với anh thật sự rất lạ lẫm...

Khi cô bị vấp ngã, anh lại đang ngơ ngẩn nghĩ ngợi, không kịp đỡ lấy cô, lúc đó quả thật muốn tát chính mình một cái. Thẩm Dịch, chàng thanh niên 19 tuổi đó, đã tự động lập trình, hay chẳng qua đó là một cái cớ, khiến anh ý thức rằng, cô ấy ngã, là trách nhiệm của anh, vậy nên anh phải chăm sóc cô ấy...

Thế nhưng anh nào biết, cô ấy lại giống như một loại thuốc gây nghiện, một khi đã sa vào, sẽ không thể thoát ra được, muốn thoát, lại không có cách nào làm được...

Chỉ biết rằng, kể từ lúc ở bên cạnh cô ấy, cuộc sống của anh đã đổi khác. Anh rốt cuộc biết thế nào là vui vẻ, lần đầu tiên biết được bản thân đã thích cái gì, muốn bảo vệ cái gì, muốn làm gì...

Khi những năm tháng qua đi, thời gian đã minh chứng cho sự trưởng thành, khi tất cả hạnh phúc đã rời khỏi anh, anh mới biết hoá ra những thứ mà anh thích đều vì cô gái ấy mà xuất hiện, mọi dấu mốc trong cuộc đời anh, cũng nguyện ý xoanh quanh cô gái ấy. Cho đến lúc cô ấy rời bỏ anh, mặc dù có rất nhiều thứ vẫn ở đó, nhưng hạnh phúc thì không, nó cũng rời đi, mãi mãi, rời đi, mang theo cả trái tim anh...

.

Ai có thể diễn tả được nỗi sợ hãi của anh khi nhìn thấy chiếc xe lao nhanh về phía cô ấy không?

Thẩm Dịch anh tự biết tội lỗi là do anh, là anh ngang ngạnh, cứng đầu, là anh cố tình làm cô ấy tổn thương, là anh dồn cô ấy vào nỗi đau vô tận, tất cả đều do anh...

Thế tại sao, cô ấy lại phải gánh chịu? Tại sao? Tại sao không đến đây giết chết anh đi? Tại sao lại là cô ấy?

Khoảnh khắc cơ thể cô ấy bay lên, chiếc váy trắng thường ngày càng trở nên nổi bật, nổi bật đến chói mắt, tựa như một cánh bồ công anh bị cơn gió thổi tung, sau đó lặng lẽ rơi xuống...

Thẩm Dịch chỉ cảm thấy chiếc xe kia như đâm thẳng vào lục phủ ngũ tạng của anh, muốn xuyên qua cơ thể anh, làm anh phút chốc giống như rơi vào một sự mơ hồ giữa những khoảng không của thực và mơ, thế nhưng dù là thực hay mơ, cô gái mà anh yêu cũng không muốn ở bên anh...

Khi những giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, đôi chân run rẩy của anh rốt cuộc tìm thấy chút sức lực còn sót lại tiến về phía cô ấy. Dường như anh đã chìm trong nỗi đau đến tê tái tâm can, mắt anh sớm không còn nhìn rõ những thứ trước mắt nữa...

Chỉ là... vô thức nhìn thấy thân thể cô ấy ở đó, đơn độc...

Vào giây phút anh ôm lấy cô, phát hiện khuôn mặt cô thấm đẫm nước mắt, rất nhiều... rất nhiều...

Thế nhưng đôi môi... lại đang nở nụ cười kiều diễm nhất mà anh từng thấy...

Hệt như... rời bỏ anh... là điều hạnh phúc mà cô ấy mong muốn...

Cô tàn nhẫn như vậy sao? Chỉ vì muốn rời bỏ anh mà đối với anh như vậy sao? Cô không biết, làm vậy, đối với anh sống không bằng chết?

Bao nhiêu là máu...

Tại sao máu người có thể nhiều như vậy? Thẩm Dịch có cảm giác toàn bộ máu trên người cô ấy đều đã chảy hết ra làm cho trái tim anh càng lúc càng sợ hãi...

Anh ôm chặt lấy cơ thể đang càng lúc càng lạnh đi của cô, một tay muốn lau đi vệt máu loang lổ trên mặt cô, thế nhưng càng lau, mặt cô lại càng nhuốm đầy máu...

Thẩm Dịch vô lực nhìn cô, ánh mắt như van xin lại chứa đầy hoảng loạn...

Rất nhiều máu...

Anh muốn nhờ ai đó gọi cấp cứu, nhưng cơ thể lại như bị rút sạch mọi thứ, ngay cả sức để thở cũng không có.... Anh muốn bịt chặt vết thương để nó không chảy máy nữa, nhưng không hiểu sao máu vẫn chảy, chảy không ngừng...

Trong không gian tĩnh mịch, dần dần vang lên âm thanh rấm rứt thì thào gọi tên của một chàng trai, chàng trai đó đang gọi tên một cô gái, có lẽ đó là cô gái đang ở trong lòng cậu ta....

Sắc trời quá tối, không ai để ý rằng, khuôn mặt cậu thanh niên đó cũng đã thấm đầy những giọt nước mắt, những giọt nước nóng hổi ấy thi nhau rơi trên mặt cô gái. Nó hoà vào những vệt máu, cùng nhau vẽ nên những vệt vừa trong, vừa đỏ trông đến kì dị...

Khoảnh khắc cậu thanh niên đó hét lên trong nỗi tuyệt vọng, có thứ gì đó chảy ra từ khoé mắt người con gái ấy...

Đó không phải nước mắt...

Nó đỏ thẫm...  kéo dài...

                      ***

Thời gian Nam Tuệ nằm viện, Thẩm Dịch luôn đứng núp một góc nhìn về phía phòng bệnh của cô....

Anh sợ...

Sợ nếu cô ấy nhìn thấy anh, cô ấy sẽ tức giận, sau đó sẽ lại bỏ chạy một lần nữa...

Thời gian anh về nhà không nhiều, việc học cũng trì hoãn, ngay cả bản thân cũng ngày càng suy sụp. Bạn bè anh cũng không còn nhận ra anh nữa, người gầy đi trông thấy, tóc loà xoà dài rũ xuống che hết đôi mắt tinh anh ngày nào, lúc nào anh cũng vô định nhìn đâu đó, không buồn nói chuyện, cũng không buồn ăn uống, chỉ biết canh đúng thời điểm đến bệnh viện, lặng lẽ nhìn, chỉ mong cô ấy sớm tỉnh lại...

Đứng nhìn con trai cành lúc càng biến đổi như vậy, bố anh quyết định cùng anh sang Mỹ, định cư ở đó, không trở về nữa, bởi lẽ, thành phố này đối với ông, cũng không còn điều gì đáng để níu giữ nữa...

57 ngày sau đó, rốt cuộc cô ấy cũng tỉnh lại, thế nhưng anh lúc đó, lại đang ở một nơi khác, cách cô cả nửa vòng trái đất...

"Tiểu Tuệ, em có khoẻ không?"

.

4 năm sau...

Thẩm Dịch dạo bước trên con đường rất đỗi quen thuộc ấy, ngôi trường, hàng cây... vẫn ở đó...

Anh ngồi xuống chiếc ghế thân thuộc dưới tán cây tử đằng tĩnh lặng nhìn vào đám học sinh trước cổng trường tựa như bao lần đợi cô trước đó, trong lòng dâng lên cảm giác bâng khuâng khó tả...

"A Dịch..."

Anh giật mình, xoay đầu về phía phát ra tiếng nói, anh nhìn thấy một cô gái, tóc dài xoã xuống hai bên vai, đôi mắt sáng ngời đang níu tay một cậu con trai...

Đôi môi không tự chủ được cong lên nhìn xuống chân mình. Hình ảnh cô ấy nằm lên chân anh nũng nịu vòi vĩnh còn rõ mồn một, tựa như mới xảy ra ngay phút giây trước, thế nhưng anh muốn giơ tay vuốt mái tóc cô, lại không thể được nữa...

Ngày hôm đó Thẩm Dịch đã đi hết những nơi anh và cô đã từng đi qua, anh đã ngồi xuống vị trí mà cô đã từng ngồi, cũng đã đến nhà cô, đã mua kem... Nhưng cô vẫn không xuất hiện, tựa như tất cả chỉ là một giấc mộng...

.

Lần gặp lại cô, là khi cô ngồi trên chiếc ghế ven đường, sắc mặt rất khó coi, lại không đi giày, mắt chăm chăm nhìn về phía trước như đang đợi ai...

Anh lấy hết can đảm ngồi xuống cạnh cô, cố dùng giọng nói bình tĩnh nhất hỏi cô có cần anh giúp không. Khoảnh khắc cô nhìn anh bằng ánh mắt đề phòng, anh phát hiện cô đã thay đổi....

Cô đã không còn là cô bé ngây thơ hồn nhiên ngày trước nữa. Đôi mắt cô sắc bén nhìn anh tựa như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng anh. Cô xinh đẹp, quyến rũ, lay động lòng người, không chỉ có thế, cô còn có người để chờ đợi...

Cô đã quên anh...

Tệ hơn là, cô đã yêu người khác....

Thẩm Dịch anh... đã chậm mất rồi...

Thế nhưng... anh lại rất ngốc nghếch...

Anh muốn ở bên âm thầm bảo vệ cô, vì thế liền trở thành thầy giáo của cô, lợi dụng chức danh đó để quan tâm cô...

Rồi đến một ngày, anh phát hiện cô bị suy tim...

Cô ấy biết, thế nhưng lại muốn giấu tất cả, giấu luôn người cô ấy yêu thương....

Thật ngốc...

Hôm cô ấy bị Mộ Duy Hạo hiểu nhầm, cô ấy uống rượu, sau đó gặp tên Dương Anh Thiên kia, bị hắn đùa giỡn, sau đó phát bệnh, trái tim anh như muốn nổ tung....

Mặt cô ấy trắng bệch, người mềm nhũn tựa như ngày trước, cũng vô lực trong vòng tay anh như thế. Hình ảnh cô ấy nhuồm đầy máu lại thi nhau xuất hiện trong đầu anh làm anh không kìm được run rẩy...

Môi cô ấy hơi hé ra, cơ thể run lên từng đợt, dường như đang cố gắng thở, nhưng lại bị nghẽn đâu đó, cứ như vậy được vài phút thì bất tỉnh...

Quả đã doạ anh đến hết hồn...

Từ ngày đó anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về suy tim. Đa số nói những người trẻ thường không đáng lo, nhưng anh vẫn sợ...

Cô ở bên người khác cũng được, cô không yêu anh nữa cũng được, cô quên anh cũng không sao. Thẩm Dịch chỉ hi vọng cô có thể an an bình bình, vui vẻ sống cuộc sống cô ấy muốn...

Khoảng thời gian cô ấy không đến trường, anh thường ra cây tử đằng đợi. Anh từng nói sẽ ở đó đợi cô trở về, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa...

Cô có nhớ không?

Hay những hồi ức ấy, chỉ tồn tại trong trái tim anh?

.

Trước ngày cưới, cô ấy hẹn gặp anh. Cô ấy đưa thiệp cưới cho anh, anh mở ra, đôi tay không nhịn được vuốt ve tên cô, sau đó hít sâu một hơi nhìn sang cái tên bên cạnh...

Thật chói mắt...

Cô ấy dường như đã biết gì đó, cô ấy khuyên anh hãy quên cô ấy, sống một cuộc sống khác không có sự tồn tại của cô ấy, nói anh sẽ tìm được một cô gái tốt hơn cô ấy...

Vậy cũng được sao?

Cô không biết hay giả vờ không biết?

Giây phút cô lựa chọn rời bỏ, anh nào còn có tư cách hạnh phúc?

Cô là toàn bộ cuộc sống của anh, nếu cô đã quên, vậy hãy để anh một mình nhớ về hồi ức, vậy cũng không được sao?

.

Thẩm Dịch đi khắp các nơi, gặp được rất nhiều người, tốt có xấu có, thế nhưng cô gái phù hợp với anh hơn cô mà cô nói, anh tìm không ra...

Chỉ cần rời xa cô, trái tim anh lại tự động muốn trở về bên cô. Như vậy có khả năng yêu người khác sao?

Anh trở về, muốn nhìn cảnh cô và người đàn ông của cô hạnh phúc thế nào? Muốn nói cho cô biết việc cô nói anh căn bản không làm được...

Thế nhưng ngày anh trở về... mọi người lại nói với anh, cô ấy đang hôn mê...

Đã được hai tháng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro