Ngoại truyện 3: Mối tình đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3: Mối tình đầu (3)

Thời gian, phút chốc đã ba năm, tình yêu của đôi trai gái này, trong sạch tựa như những giọt sương sớm, không một tì vết, những tưởng tình yêu của họ sẽ giống như những câu chuyện cổ tích, sẽ là một kết thúc viên mãn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc...

Thế nhưng, thế sự đổi vần, cuộc đời, vốn không giống như những gì chúng ta thường nghĩ...

                        ****

Dạo gần đây, Nam Tuệ không còn nhìn thấy hình ảnh người con trai ấy tuỳ tiện tựa lưng vào cây tử đằng đợi cô nữa. Nói không mất mát là nói dối, mỗi khi tan học, đôi mắt cô lại không tự chủ được tìm kiếm, chỉ sợ hình ảnh anh ấy sẽ vụt mất...

Thế nhưng, đã hơn hai tuần...

Rốt cuộc anh đã đi đâu?

"Chị, hôm nay chị sao vậy?"

"Không có, sao thế?"

An Huy nháy mắt cười ngây ngô, nó chạy đi kéo tay một cậu bé. Cậu bé ấy lấm lét nhìn Nam Tuệ, đôi mắt có gì đó mong đợi, lại có chút rụt rè....

Nam Tuệ không tự chủ được tiến về phía cậu ấy, khẽ cúi người, hỏi...

"Bạn mới của em hả?"

An Huy vui vẻ gật đầu...

"Chị, cậu ấy là Mạch Nhiên, cậu ấy rất thích chị..."

Nam Tuệ khẽ cười một cái, đưa mắt nhìn cậu bé kia, cậu ấy lại cúi đầu, hai má hồng hồng trông rất đáng yêu...

"Hai đứa muốn đi ăn gì không?"

"A Huy muốn ăn gà rán, Mạch Nhiên, ăn gà rán đi!"

.

Hai đứa nhóc này, thật đúng là trẻ con, ăn liền mấy cái đùi, uống nước ngọt ực ực không thấy điểm dừng. Thật muốn phá sản...

Nam Tuệ hơi nhếch khoé môi nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đột nhiên thấy trống vắng khó tả...

Thẩm Dịch, anh rốt cuộc đã đi đâu?

Em rất nhớ anh...

"Chị..."

"Sao vậy, Tiểu Mạch?"

"Tiểu Mạch có thể thỉnh thoảng hỏi chị bài tập về nhà giống như A Huy không?"

Nam Tuệ khẽ mỉm cười, đôi mắt không giấu được tia yêu thương, lại có chút không đành lòng, giơ tay khẽ xoa đầu thằng bé...

"Tất nhiên là được..."

Về sau Nam Tuệ mới biết thì ra cậu bé này quả thật rất đáng thương, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ rất sớm, không có ông bà, cũng chẳng có người thân, thế nhưng lúc nào cũng ngoan ngoãn, lại biết cách làm mọi người vui vẻ, cho nên ai cũng yêu quý cậu ấy, bao gồm cả cô...

"Chị, cái này, em không hiểu..."

"Chị, hôm nay em bắt được hai con dế, nhưng chúng nó lại rủ nhau bỏ trốn..."

"Chị thấy em với A Huy có giống anh em không?"

"Chị ăn cái này đi, bánh cá em tự làm đấy..."

"Hôm nay Tiểu Mạch làm bài kiểm tra tốt lắm nhé, đều nhờ chị đấy, em yêu chị..."

...

Không biết từ lúc nào, A Huy với Tiểu Mạch, Nam Tuệ cũng không rõ ai quan trọng hơn, không rõ bản thân coi trọng ai hơn. Càng lúc, Tiểu Mạch càng giống như em trai cô, lại rất đáng yêu, làm cô nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, muốn dành chút tình cảm nhỏ bé của mình cho cậu ấy cả đời này...

Đôi má nhỏ nhắn, đôi mắt hồn nhiên, mái tóc đen nhánh, đôi môi không lúc nào không nở nụ cười, hàm răng đều đặn. Cậu bé ấy đẹp tựa một thiên sứ, thuần khiết, trong sáng, giống như tất cả những thứ tối tăm của cuộc đời này, vĩnh viễn cũng sẽ không thể nào làm vẩn đục sự đẹp đẽ đó...

Cậu bé ấy... có tên Bạch Mạch Nhiên...

                      ****

Thẩm Dịch đúng là sắp bị ép chết rồi. Ba anh ngày ngày nhắc nhở phảu mau chóng hoàn thành thủ tục du học, mẹ thì ngày ngày than ngắn thở dài, vô tình hay hữu ý nhắc anh mau chấm dứt tình cảm với Nam Tuệ. Đầu anh lúc nào cũng căng ra, tựa như muốn đứt dây, muốn nổ tung...

Du học...

Phải làm sao đây?

Nếu đi du học, Tiểu Tuệ phải làm sao?

Tiểu Tuệ, anh phải làm sao với em đây?

Thẩm Dịch lặng người nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đẹp dường như mất đi ánh sáng, mày nhíu chặt lại. Đã hơn hai tuần, cô ấy chắc rất lo lắng, có lẽ nào lại đang sợ hãi, thế nhưng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt tựa có tựa không ấy...

"A Dịch..."

Tiểu Tuệ...

Tại sao ánh mắt em lại đau thương như thế?

Em muốn đi đâu?

Em muốn rời xa anh sao?

Máu...

Khắp nơi toàn là máu...

Tiểu Tuệ, em ở đâu?

Tại sao tay anh lại nhuốm đầy máu thế này?

Máu của ai vậy?

Tiểu Tuệ?

"Không, Tiểu Tuệ..."

...

Là mơ...

Thẩm Dịch ngồi dậy, giơ tay sờ khắp mặt, mồ hôi túa ra dữ dội, đôi mắt mơ hồ, anh đứng dậy, đôi chân run rẩy sợ hãi không thể đứng vững... 

Tiểu Tuệ...

Cô ấy đang gọi anh...

Cô cũng đang nhớ anh phải không?

Phải rồi, Tiểu Tuệ, phải đi gặp cô ấy, phải đi gặp cô ấy, anh nhớ cô đến sắp phát điên lên rồi, anh muốn thấy nụ cười của cô, muốn ôm cô vào lòng, muốn nghe cô hát...

Nhớ cô ấy, đến điên dại...

.

Thẩm Dịch đợi, đợi rất lâu, cũng rất tĩnh lặng. Thế nhưng lòng anh giờ đây lại đang cồn cào giằng xé đến quằn quại...

Muốn gặp cô ấy, muốn vui vẻ nghe cô ấy kể chuyện, nhưng lại sợ gặp cô ấy, sợ phải nói với cô ấy sự thật, sợ phải nói lời chia xa, sợ phải nhìn thấy cô ấy rơi lệ...

"Anh tìm Tiểu Tuệ sao?"

Thẩm Dịch khẽ giật mình, giương mắt nhìn người con gái trước mặt...

"Cô là... bạn của Tiểu Tuệ phải không?"

Dương Chí Linh quả thực vô cùng mất mát, đôi mắt loé lên tia thất vọng. Tại sao anh ấy chỉ vô tình nhìn thấy Tiểu Tuệ, vô tình nhiều lần trở thành yêu, còn cô, tất cả dường như đều là cố tình, thế nhưng những cố tình ấy, cũng chỉ khiến anh ấy nhớ rằng "cô là bạn của Tiểu Tuệ"? Tại sao lại bất công như vậy?

Cô khẽ nở nụ cười...

"Em là Dương Chí Linh... Em..."

"Cô có biết Tiểu Tuệ đang ở đâu không?"

                        ****

Trời mưa rồi.

Nam Tuệ nghịch nghịch cánh hoa trong tay, dịu dàng nhìn xuống người trong lòng đang ngủ ngon lành, cậu ấy hơi nhíu mày, đôi môi hơi hé ra, nhưng lạu nằm rất ngoan ngoãn. Cô giơ tay khẽ vuốt mái tóc cậu, hơi mỉm cười, không tự chủ nhìn vào màn mưa...

Vào khoảnh khắc ấy, cô nhìn thấy một người, người đó lặng người đứng đó. Trời quá tối, cô không thể nhìn rõ sự tê tái trong đôi mắt anh, hoặc giả nếu như có nhìn rõ khuôn mặt anh, thì ánh mắt u tối đó, Nam Tuệ vĩnh viễn cũng không hiểu được...

Thẩm Dịch lúc nhìn thấy cô, những tưởng là sẽ vô cùng hạnh phúc. Nhưng không phải, cô ấy, người con gái anh ngày nhớ đêm mong, đang ôn nhu vuốt tóc một người con trai khác, người con trai đó lại tĩnh lặng ngủ, khung cảnh an bình đó, tựa như bao lần cô ấy nằm lên chân anh, cũng an tĩnh như vậy, cũng đẹp đẽ như vậy, thế nhưng hôm nay, khung cảnh đó lại làm trái tim anh một hồi co thắt, có thứ gì đó chua xót như muốn trào lên cổ họng...

Thẩm Dịch thật thấy không đáng, lại thấy lòng mệt mỏi, đau đớn...

Hoá ra... cô ấy dường như đã không còn nhớ anh nữa...

Hoá ra... trong lúc anh không ở bên, cô ấy không đau khổ như anh nghĩ, cô ấy cũng không cô đơn, bởi vì cô ấy đã có một người khác...

Thẩm Dịch cười tự giễu, đôi mắt không giấu nổi bi thương...

Khoảnh khắc chiếc xe sượt qua người, khi đôi mắt anh còn chút tia sáng, người con gái ấy đã đứng trước mặt anh tự bao giờ, cô ấy nở nụ cười, đôi mắt long lanh thuần hậu như thường lệ nhìn sâu vào mắt anh...

Cô ấy đứng trong mưa, những giọt nước thi nhau rơi xuống tóc, xuống mặt, nhưng cô ấy vẫn cười...

"A Dịch..."

Nam Tuệ thực sự rất vui, cảm giác cuối cùng sau bao ngày tháng cũng được gặp anh ấy, thật sự rất kì diệu, nó giống như những cây trụi lá chờ được ngày nở hoa...

"A Dịch..."

Thẩm Dịch giơ tay lên vuốt vuốt tóc cô, thế nhưng cũng không kéo cô vào trong. Chỉ biết rằng lúc đó, dường như trái tim anh đã rơi xuống vực thẳm, chỉ thấy dường như cô gái này đứng đây, mang theo chút gì đó làm anh không kìm được cơn giận dữ...

Nam Tuệ hơi giật mình nhìn Thẩm Dịch, tại sao hôm nay anh lại nhìn cô lạnh lùng như thế?

Cô giơ tay muốn chạm vào tay anh, anh lại lạnh nhạt xoay người, gạt đi đôi tay đang run lên vì lạnh của cô. Nam Tuệ không hiểu, cô đuổi theo anh chạy vào màn mưa, những hạt mưa nặng dần trút xuống đôi vai nhỏ bé của cô, mỗi phút mỗi giây đều như muốn nhấn chìm cả cơ thể ấy...

Thế nhưng anh ấy vẫn không dừng lại, đôi chân càng như nhanh hơn, mặc kệ cô có gọi, mặc kệ cô có đuổi theo như thế nào đi chăng nữa...

"A Dịch, anh ghét Tiểu Tuệ rồi sao?"

Thẩm Dịch cứng người lại, lời nói của cô không hiểu sao vào tai anh nghe thật nhức nhối, trái tim gai lên từng đợt mệt mỏi...

Thực ra lúc đó, Nam Tuệ ngàn vạn lần cũng không nghĩ, anh ấy, A Dịch, vẫn cứ sẽ lạnh lùng rời đi như vậy, không nói một lời, thậm chí, không thèm nhìn cô lấy một cái...

.

An Huy lo lắng nhìn ra ngoài, trời mưa ngày càng nặng hạt, gió thổi càng lúc càng lớn. Không biết chị có về được không. Ba mẹ lại không có nhà, gọi điện cho chị lại không được...

Cạch...

"Chị, sao lại ướt thế này? Chị không mang ô?"

Nam Tuệ khẽ mỉm cười, đó là một nụ cười đến lạ kì. Cho đến rất nhiều năm sau đó, khi An Huy đã trưởng thành, cậu cũng chẳng thể quên được nụ cười cùng vẻ mặt chị lúc đó...

Gương mặt tái nhợt không có lấy một giọt máu, mái tóc dài mềm mại ngày thường giờ ướt nhẹp dính vào hai bên má. Chị ấy cười, lại như khóc. Chị ấy cười, thế nhưng không hiểu sao trái tim An Huy như nhuốm một nỗi đau không nói thành lời. Ai cũng nói chị cậu cười là đẹp nhất, ai cũng nói chị cậu cười sẽ mang đến niềm vui cho tất cả những người xung quanh...

An Huy tự hỏi có thật vậy không? Nếu thật, hà cớ gì khi nhìn nụ cười chị ấy, cậu lại có thứ cảm giác này?

Vào thời khắc Nam Tuệ xoay người muốn về phòng, đôi mắt lại như mơ hồ, cảm thấy mọi thứ xung quanh đang quay cuồng, đầu nặng trịch không đi được nữa...

Cô không biết rằng, khi cô ngã vào tay đứa em trai nhỏ ngày thường của mình, khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay cậu, thì từ giây phút đó, An Huy đã biết, trách nhiệm của cậu, chính là từ nay về sau, tận lực bảo vệ chị, tuyệt đối không cho ai có cơ hội làm cho chị ngã gục, cho dù đó là bất cứ chuyện gì đi chăng nữa...

                       ****

Ngày hôm đó, là mùa tử đằng hiếm hoi nở một bông hoa duy nhất kể từ lần cuối cùng tán cây nở rộ...

Những chiếc là dài rủ xuống nhẹ nhàng đu đưa theo cơn gió, trời trong xanh không một gợn mây, cũng không một tia nắng, giống như sự bừng tỉnh của một giấc ngủ dài sau cả một mùa mưa lạnh lẽo...

Nam Tuệ đi vội đến phòng tập nhạc, phát hiện Thẩm Dịch đang ngồi đó, tay nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn đen trắng, cô biết, bài này tựa River Flows In Your, ngày trước cô thường đòi anh đàn cho cô nghe, nhưng anh nói, bài này quá buồn, không thích hợp với cô...

Cô ngồi xuống chiếc đàn bên cạnh, hai tay giơ lên, nhẹ nhàng nhấn xuống, giai điệu vang lên du dương, mềm mại, hoà vào giai điệu bên cạnh, tựa như một bài hoà ca, tựa như một bản hợp xướng, hoàn mỹ, đẹp đẽ...

"A Dịch..."

"Tiểu Tuệ..."

"Vâng..."

...

"A Dịch... anh đừng làm khó Tiểu Mạch nữa, thằng bé còn nhỏ, không có ai ở bên cạnh... Hơn nữa, chuyện mẹ anh, nó thật không cố ý..."

"Đủ rồi..."

Thẩm Dịch giơ tay xoa đầu, nhíu chặt đôi mày, đôi mắt loé lên tia giận dữ cùng với sự không bằng lòng rõ ràng...

Anh nhìn sâu vào đôi mắt cô, tựa như bao lần đã nhìn cô như thế, sau đó khẽ nở nụ cười nhàn nhạt. Anh không biết, nụ cười đó của anh đáng sợ cỡ nào, nó làm trái tim cô lạnh dần, lạnh dần, đồng thời cũng khép lại toàn bộ cơ hội giữa hai người...

Không một lối thoát...

"Nam Tuệ, tại sao em luôn muốn bênh vực cậu ta?"

Nam Tuệ lắc đầu, khẽ lùi lại một bước, cùng với sự di chuyển đó, trái tim cô dường như đã rơi xuống... rồi biến mất...

"A Dịch, không phải..."

Thẩm Dịch khẽ nhếch khoé miệng, hơi nheo nheo mắt cắt lời cô...

"Tiểu Tuệ, em có biết em rất tàn nhẫn không?"

Cô hít sâu một hơi, giương đôi mắt quật cường lên nhìn anh...

"Vậy sao? A Dịch... anh nghĩ vậy thật sao?"

Anh im lặng không nói, cũng không có biểu hiện gì làm Nam Tuệ đột nhiên nghĩ liệu có phải anh vẫn còn chút gì đó yêu thương cô không?

"A Dịch..."

"Anh với cậu ta, em chọn ai?"

Cô dường như không tin vào tai mình nữa. A Dịch từ bao giờ trở nên vô lý như thế, muốn cô chọn? Tiểu Mạch, thằng bé cần tôi...

"A Dịch, anh đừng bắt em chọn có được không?"

Anh ấy nở một nụ cười cực kì thê lương, sau đó xoay người kéo một người đang núp dưới bàn đứng dậy, ôm chặt vai người đó, nhàn nhạt nói...

"Nam Tuệ, em biết không, anh rất chán ghét em, giờ này phút này, anh đã yêu cô gái này, anh đã không còn yêu em nữa, chúng ta chia tay thôi..."

Lời vừa nói ra, tất cả đều sững sờ, ngay cả Thẩm Dịch cũng không thể tin nổi, anh chỉ biết, cô gái mà anh yêu thương, lần đầu tiên, từ đôi mắt long lanh thuần khiết ấy, nhỏ xuống hai hàng lệ trước mặt anh, đôi mắt bi thương vô hạn, đôi môi mím chặt lại, dường như, còn có máu...

Cô gái bên cạnh anh thì si ngốc nhìn anh. Dương Chí Linh ngàn vạn lần không nghĩ tới, Thẩm Dịch lại nói với mình như vậy, cô lén nhìn Nam Tuệ, cô bạn thân nhất của mình rồi lại càng sững người. Nam Tuệ, cô gái rạng rỡ còn hơn ánh mắt trời đang rơi lệ, những giọt nước mắt không hề mang tiếng động nào thi nhau tuôn rơi trên gò má trắng nõn làm người ta không khỏi đau thương...

Dương Chí Linh khôi phục ngay tinh thần, nhìn sang Thẩm Dịch, anh ấy đang nhìn Nam Tuệ! Không! Cô không cho phép anh nhìn cô ấy, anh nhìn cô ấy còn chưa đủ hay sao? Không phải nói yêu cô sao? Vậy...

Cô kiễng chân, lấy hết can đảm đặt lên môi Thẩm Dịch một nụ hôn. Dương Chí Linh không biết, khi cô làm vậy, người bạn chí cốt của cô, đã bị cô chính tay giết chết, vĩnh viễn...

Thẩm Dịch, rốt cuộc mày đang làm cái gì thế này? Làm cô ấy khóc, mày sẽ vui vẻ sao?

Không phải đã nói không để cô ấy khóc nữa sao?

Mày rốt cuộc làm cái gì đây?

Trong mắt anh, khoảnh khắc cô ấy nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa lệ ấy, quả thực trái tim anh như có hàng vạn con dao đâm xuyên qua...

Hai tay cô ấy nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, đôi môi hay cười ấy, đôi mắt hồn nhiên ấy, cô gái tuyệt vời ấy, đứng tại đó, dần lùi từng bước, rồi lặng lẽ xoay người chạy ra ngoài, tất cả mọi âm thanh đều không còn nữa, Thẩm Dịch lúc này chỉ nghe thấy tiếng những giọt nước mắt đau thương của cô ấy nhỏ vào lòng anh, tiếng bước chân loạng choạng vội vã của cô ấy giẫm lên trái tim anh, còn có, bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc lại đơn độc đến nao lòng... 

Tiểu Tuệ...

"Tiểu Tuệ..."

Thẩm Dịch vội đẩy người bên cạnh ra, chạy nhanh theo người kia. Không hiểu sao đôi mắt anh cũng chợt mơ hồ, anh bối rối xoa mạnh hai mắt. Khi nhìn thấy bóng hình cô ấy, anh lại không dám đuổi theo, anh đứng lặng, mắt không rời cô gái kia, nhẹ bước từng bước, giống như chỉ cần bước mạnh, cô ấy sẽ bỏ chạy thật nhanh, rời xa cuộc sống của anh...

"Tiểu Tuệ..."

A Dịch? A Dịch đang gọi cô?

Nam Tuệ cũng không biết mình đang đi đâu, chẳng qua không muốn nhìn thấy người đằng sau, cũng không dám...

A Dịch anh ấy nói anh ấy không còn yêu cô, anh ấy nói muốn chia tay, anh ấy nói anh ấy yêu Chí Linh, hai người họ còn hôn nhau...

Anh ấy còn gọi cô là Nam Tuệ, cái tên mới lạ lẫm làm sao?

Cô càng nghĩ, đôi chân càng bước loạn, có những lúc tựa như sắp ngã, cô lại sợ người đằng sau sẽ đuổi kịp, vì thế càng cố đi vững hơn...

Đau...

Trái tim cô đau...

Người cô yêu thương, cùng với người bạn tốt của cô...

Tất cả là giả...

Hoặc tất cả đều là mơ...

Phải rồi, là mơ...

Nhắm mắt lại...

Nước mắt càng lúc càng nhiều... càng lúc càng nhiều...

Cảm giác nó như chiếm lấy ánh sáng của cô, làm cho cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì...

Không thấy gì cả...

A Dịch, anh ấy không cần tôi nữa....



"Tiểu Tuệ... mau đứng lại..."

Được...

Cô muốn nói vậy, nhưng dường như không được nữa rồi. Một chiếc xe lao nhanh tới, không phải cô nên tránh sang một bên đấy chứ?

Cũng không được...

Chân không buồn nhúc nhích nữa...

Nam Tuệ lặng người nhìn chiếc xe, không hiểu sao khẽ mỉm cười, là nụ cười rạng rỡ như thường lệ, rồi nhẹ nhàng nhắm mắt...

"Tiểu Tuệ, đợi em lớn rồi, chúng ta kết hôn có được không?"

Một cảm giác bình an len lỏi vào trái tim, nhè nhẹ vỗ về nó, xoa dịu nỗi đau đớn mà nó đang phải gánh chịu...

Vậy... thật không tệ...

"Không..."

.

Một khoảng không gian tĩnh lặng, bốn bề như đông lại...

Khi Thẩm Dịch bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng, anh điên cuồng chạy về phía cô gái mà anh yêu thương...

Rất nhiều người xung quanh, xì xào bàn tán. Thế nhưng anh chẳng thể nghe thấy bất cứ thứ gì...

Thật tĩnh lặng...

Cô ấy nằm đó, vẫn là khuôn mặt mà anh yêu, đôi môi vẫn còn đọng lại nụ cười kiều diễm, đôi mắt nhắm nghiền tựa đang ngủ, đang ngủ trên chân anh như mọi lần...

Nhưng không phải...

Ở khoé miệng người con gái ấy từng đợt từng đợt trào máu tươi. Nơi cô ấy nằm, những vệt máu loang lổ kéo dài...

Thẩm Dịch hoảng loạn ôm lấy cô, phát hiện sau đầu cô càng nhiều máu hơn, nó tuôn ra xối xả, phút chốc đã nhuộm đầy tay anh...

Khắp nơi toàn là máu...

Đôi tay anh run rẩy sờ đôi mắt cô, mong sao cô sẽ lại mở mắt, tinh nghịch nhìn anh cười rộ lên, hoặc giả cũng sẽ ngây ngốc nhìn anh...

Nhưng không...

Cô ấy tựa như đã chìm sâu vào giấc ngủ, thật dài... 

Cho dù anh có lay cô, có gọi cô, hay có làm gì đi nữa, cô cũng không muốn tỉnh lại nhìn anh nữa...

Cô ấy không cử động nữa, không cử động nữa...

Cả người mềm nhũn nằm trong vòng tay run rẩy của anh, khoé miệng cũng không ngừng chảy máu...

Mùi máu tanh nồng nặc lan toả...

Tiếng gào thét đau đớn đến xé lòng của người con trai dội lên không trung, vang vào khoảng không, tạo nên sự đau đớn mơ hồ...

Tất cả... đều vô cùng tĩnh mịch...

Trong không gian đơn bạc, bông hoa tử đằng cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, đáp bên cạnh cơ thể người con gái ấy, như tiếc thương, như đồng cảm, lại như một dấu chấm, kết thúc toàn bộ tình yêu đẹp đẽ của đôi trai gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro