Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Tôi nhìn Duy Hạo, rồi khẽ mỉm cười.

"Em không có trách anh, chỉ là, dưới chân đau quá thôi."

Lúc này Duy Hạo mới cúi xuống, cầm lấy bàn chân tôi soi xét, kĩ càng như một vị bác sĩ. Tôi bỗng dưng cảm thấy buồn cười, người đàn ông này...

Chỉ là, Duy Hạo quả thật có thể xử lí vết thương của tôi mà không cần gọi bác sĩ hay y tá gì hết. Đã vậy, còn rất đắc ý nhìn tôi.

"Anh có mang ít đồ dùng đến cho em này!"

Duy Hạo vừa nói vừa lôi một cái vali to dưới đất lên giường. Tôi....

Lúc mở ra thì... quần áo, mấy gói quà vặt tôi để trong tủ lạnh, chật ních. Tôi lật tung lên, thấy còn có cả truyện tranh, rồi cả máy sấy tóc, thậm chí còn có... băng vệ sinh!

Tôi...

"Mộ Duy Hạo, anh mang cả nhà em đến đấy à?"

Tôi thấy Duy Hạo gãi gãi đầu, điệu bộ rất chi là vô tội.

"Anh nghĩ là em cần, với lại, phải nằm viện lâu mà!"

"Nhưng cũng không nhất thiết phải mang nhiều như thế."

"Sao cơ, nằm viện lâu? Em phải ở đây tới bao giờ?"

Duy Hạo ra chiều suy nghĩ.

"Bác sĩ nói... ít nhất một tuần."

Cái gì? Một tuần? Đùa sao?

Tôi còn chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Duy Hạo nói tiếp.

"Nhưng anh đã bảo bác sĩ cho em nằm ở đây tới khi nào khỏi hẳn mới thôi."

*************

Mộ Duy Hạo là một tên đáng ghét.

Tôi ở trong này đã mấy ngày rồi, chỉ tóm gọn lại một từ: Chán.

Ngày nào tôi cũng nằm trên giường cho mấy bà y tá đâm đâm chích chích, sau đó ngáp lên ngáp xuống xem mấy cuốn truyện. Thỉnh thoảng Duy Hạo mới cho tôi ra ngoài tản bộ, đã thế còn bắt tôi uống mấy thứ nước xanh xanh đen đen vừa nồng vừa không có vị gì. Duy Hạo nói uống cái đấy tốt, tôi chỉ thấy buồn nôn chứ tốt nỗi gì. Tôi quả thực cảm thông cho mấy cô chú phải nằm quanh năm suốt tháng ở đây. Đúng là địa ngục trần gian...

Đang lúc tôi còn than ngắn thở dài thì Duy Hạo bước vào, mặt rất là... gọi là... nghiêm trọng?

Theo sau Duy Hạo còn có Lâm Thiếu Phong, có vài người bạn ở trường, còn có... Thẩm Dịch.

Lâm Thiếu Phong chẳng nói chẳng rằng lao tới ôm lấy tôi, sau đó nhìn tôi khắp lượt, rồi quát lớn.

"Tại sao cậu đi đứng cẩu thả như vậy? Không phải tôi nói cậu đi phải biết nhìn trước nhó sau hay sao? Cho dù đi với người khác dù cũng phải biết tự lo cho mạng của mình chứ!"

Lâm Thiếu Phong liếc qua Duy Hạo, giống như đang cảnh cáo vậy.

Tôi cười lấy lòng. Đến tôi cũng không hiểu sao tôi phải làm thế.

Tôi ngó qua Duy Hạo, thấy mặt anh đã đen như sắp có bão.

"Không sao, cậu xem! Chưa chết được!"

Tôi giơ tay quơ qua một cái cho cậu ta xem. Nhưng quả thực vẫn đau lắm, tôi khẽ nhíu mày.

Ngay lúc đó thì tôi nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn. Chỉ thấy cả Duy Hạo cùng thầy Thẩm đang bước tới, cả hai nhìn tôi như nhìn kẻ tội đồ. Tôi vội cho tay xuống, Lâm Thiếu Phong giơ tay nhéo má tôi.

"Cậu! Thật làm tôi tức chết. Thương tích đầy mình rồi, có chịu ngồi im không hả?"

"A.. a.. cậu có bỏ ra không hả?"

"Thiếu Phong, em bỏ Nam Tuệ ra đi."

May quá, tên Lâm Thiếu Phong này có vẻ rất nghe lời trưởng bối. Nhưng thầy còn chưa kịp nói gì với tôi thì đã thấy Duy Hạo bước nhanh tới, đẩy Lâm Thiếu Phong ra.

"Để anh đưa em đi vệ sinh."

"..."

Tôi có cảm giác không khí ở đây đang đóng đá. Mọi người nhìn tôi như nhìn thấy quỷ, như thể tôi làm chuyện đáng xấu hổ vậy.

Chẳng qua mấy hôm vừa rồi chân tôi đi lại không tiện nên Duy Hạo mới giúp tôi đến cửa nhà vệ sinh thôi. Thường là lúc tôi vừa uống cái nước kinh kinh kia. Lúc nãy tôi vừa uống nên...

Mặt tôi nóng lên, ngước nhìn mọi người, mấy đứa bạn tôi đang xấu hổ, chúng nó đặt mấy giỏ hoa quả lên bàn rồi xin phép về trước.

Tôi u ám nhìn Duy Hạo, thấy anh đang nhìn Thẩm Dịch với Lâm Thiếu Phong như muốn đuổi.

"Duy Hạo, em muốn uống hồng trà!"

Duy Hạo nhìn tôi, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng ra ngoài mua cho tôi.

Tôi thở phào.

"Hôm nay tôi với các bạn đến xem tình hình em thế nào? Không sao chứ?"

Thẩm Dịch nghiêng đầu hỏi tôi.

Hôm nay thầy mặc áo phông màu xanh, quần bò và giày thể thao. Dường như thầy mới tắm, người thầy toả ra thứ hương thơm dìu dịu. Không hiểu sao tôi lại nảy sinh thứ cảm giác quen thuộc kì lạ. Tôi chợt nhớ tới người con trai trong giấc mơ kia, hình như cũng...

"Nam Tuệ, cậu có nghe thầy nói không đấy?"

"À, có. Em sắp khỏi rồi. Thầy đừng lo."

Tôi cười xoà. Thẩm Dịch khẽ mỉm cười, vẫn là nụ cười ấm áp như nắng khi trời vào đông đó. Chỉ thấy thầy bước đến, khẽ xoa đầu tôi, khẽ nói:

"Tốt rồi, mau khoẻ lại rồi còn đến trường nhé!"

"Nam Tuệ, em mà không mau khoẻ lại thì đừng mong đến trường nữa!"

Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, nhưng là ai? Là ai đang nói với tôi? Trái tim tôi mơ hồ nhói lên, tại sao tôi lại nghe thấy tiếng nói kì lạ này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro