Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Cả buổi chiều tôi cứ nghĩ về câu nói kia. Nhưng cuối cũng lại không ra kết quả.

Còn tên Mộ Duy Hạo kia, không biết đã đi đâu, đi mua hồng trà có cần lâu như vậy không?

Tôi chợt nhớ ra, phải rồi, có khi là đang ở cùng chỗ bạn gái. Lòng tôi chợt lạnh. Đúng vậy, đàn ông khi đã có người yêu làm sao có thể suốt ngày ở bên một người con gái khác. Đối với Duy Hạo, tôi có tình cảm. Thế nhưng tôi với Duy Hạo mà nói, có khi chỉ là một kẻ phiền phức, không hơn.

Tôi đã nhiều lần suy nghĩ, tại sao tôi lại yêu người đàn ông này nhiều như thế. Biết rõ anh không thuộc về tôi mà vẫn cố chấp sa vào. Sao tôi lại ngu ngốc như vậy? Đúng là tự chuốc lấy đau khổ, tự làm tự chịu.

Tôi nhìn ra cửa sổ, trời lại đổ mưa. Liệu có phải ông trời đang vì một kẻ như tôi mà cảm động?

Tôi cười nhạt, trí tưởng tượng cũng xa quá rồi.

Duy Hạo đã trở về, khuôn mặt anh dường như rất mệt mỏi. Anh mang cháo đến cho tôi, nhưng không hiểu sao anh không nói chuyện như mọi khi nữa.

Tôi chợt hoang mang, có chuyện gì xảy ra sao?

"Anh sao vậy, ở công ty có chuyện? Dự án Han King có trục trặc à?"

Duy Hạo nhìn qua tôi, rồi khẽ lắc đầu.

"Không có, em ăn đi! Anh ra ngoài một lát."

Lòng tôi trào lên nỗi sợ mơ hồ. Tôi gọi anh.

"Duy Hạo!"

Anh xoay người, nhìn sâu vào mắt tôi. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc, sau đó anh lặng lẽ mở cửa, bước nhanh ra ngoài.

Tâm tôi như rơi xuống đáy cốc. Tôi gọi điện cho Tiểu Hà.

"Tiểu Hà, ở công ty mọi việc thế nào?"

"Chị Nam Tuệ, mọi việc đề tốt, chỉ có một việc..."

Đầu tôi căng lên, chẳng lẽ...

"... Đó là thiếu chị Nam Tuệ!!"

Tôi phì cười, cậu nhóc này!

"Chị mau về đi, bọn em nhớ chị muốn chết!"

"Được, vài hôm nữa chị về!"

Gác điện thoại, lòng tôi chợt lạnh.

Duy Hạo có lẽ đã đi tìm bạn gái rồi...

Đêm hôm đó, tôi nghĩ về rất nhiều chuyện. Níu kéo một người không yêu mình, tốt hay sao?

Tôi nhớ nhà.

Tôi nghĩ, ở đây thế là đủ rồi, về nhà thôi. Tôi không muốn làm phiền người khác, đặc biệt lại là Duy Hạo, thì càng không.

Sáng hôm sau, khi nhìn thấy Duy Hạo ngủ gục trên giường bệnh, tôi cảm thấy thật có lỗi. Duy Hạo, anh không mệt sao?

Tôi khẽ vuốt tóc anh, mái tóc anh thật dày. Tay tôi trượt xuống khuôn mặt anh. Tôi nâng niu giây phút hạn hữu này, khuôn mặt anh gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Anh chính là mặt trời sáng chói  nhấttrong thế giới của tôi. Nếu như thiếu đi sự tồn tại của anh, tôi sẽ không sống nổi. Thế nhưng tôi cũng không thể ở gần anh, bởi như vậy, tôi sẽ bị thiêu cháy, ngay cả xương cũng không còn.

Tôi mỉm cười. Vào lúc nào đó trong trái tim anh, có thể nào chỉ có mình tôi, không được sao? Vào lúc nào đó trong đôi mắt anh, chỉ có hình bóng của tôi, cũng không được sao? Có vẻ như là không rồi...

Duy Hạo nhíu mày, dường như sắp tỉnh. Tôi khẽ khàng nằm trở lại, tựa như tôi vừa mới ngủ dậy...

                 **********

Duy Hạo đi rồi, tôi bước xuống giường, lấy trong vali ra một bộ đồ để thay.

Lúc tôi vừa thay xong thì Duy Hạo đi vào, vẫn tiêu sái như thế, đẹp đẽ như thế.

"Em muốn đi đâu?"

Tôi lấy cái vali dưới gầm giường, cho hết đồ vào.

"Em muốn về nhà, không khí ở nhà thoải mái hơn. Em nghĩ sẽ tốt hơn ở đây."

Duy Hạo giằng lấy cái vali, lông mày nhíu lại.

"Không được, em còn chưa khỏi, không đi đâu hết."

Tôi nhìn anh, nở một nụ cười sáng lạn.

"Duy Hạo, em muốn về nhà."

Duy Hạo vẫn không nhúc nhích, dường như không có ý định đồng ý.

"Đưa đồ cho em, đã đến lúc em phải về nhà rồi. "

Duy Hạo trừng mắt nhìn tôi.

"Anh nói không được. Em có nghe anh không?"

Tôi cười lạnh. Đi vội ra phía cửa.

"Duy Hạo, anh không mệt sao? Em thì mệt rồi. Em không muốn ở đây nữa. Thật đó."

Tiếng bước chân Duy Hạo gần ngay đằng sau. Chỉ thấy anh kéo người tôi lại, quát lớn.

"Từ khi nào em trở nên ngang bướng như vậy?  Trời đang mưa, vết thương của em nếu dính nước sẽ như thế nào, em có nghĩ không?"

Tôi giật mình, phải, từ khi nào tôi trở nên nông cạn như vậy?

Nhưng tôi vẫn cố chấp giãy khỏi tay anh, tôi thản nhiên nhìn anh.

"Mộ Duy Hạo, anh quản được em sao? Anh có tư cách gì mà lớn giọng với em?"

Tôi thấy Duy Hạo như cứng người lại, đôi mắt nhìn tôi như vừa bị những lời nói của tôi làm tổn thương.

"Anh như vậy, em thấy rất phiền. Để em yên, có được không?"

Tôi nhìn xoáy vào mắt anh, chầm chậm nói. Chỉ có điều, lòng tôi đã lạnh, đã chết. Duy Hạo, anh không hiểu hay cố tình không hiểu? Làm ơn, đừng tốt với em nữa, không được hay sao? Đừng cho em hi vọng, anh hiểu không?

Tôi xoay người, vào khoảnh khắc ấy, tầm mắt tôi chợt mơ hồ. Mắt tôi nóng lên, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Tôi đi thật nhanh, tôi đi hết dãy hành lang bệnh viện, rồi đến một khúc ngoặt. Tôi không biết lối ra ở đâu, tôi cứ đi, lòng vô định. Tôi nghe thấy tiếng đuổi theo ở đằng sau. Tôi càng đi nhanh hơn, tôi sợ. Tôi cũng không biết bản thân sợ cái gì, chỉ là tôi không muốn Duy Hạo nhìn thấy tôi lúc này.

Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cửa ra. Tôi chạy vào màn mưa, muốn bắt một chiếc xe để về nhà nhưng mưa xối xả, không chiếc xe nào có ý định dừng lại. Ông trời quả thực muốn trêu đùa tôi.

Tôi đi mãi, bao nhiêu là nước mưa rơi vào mặt. Tôi bỗng thấy lòng thanh tỉnh, một cảm giác thoải mái len lỏi trong trái tim. Những giọt mưa kia giống như một bàn tay, dịu dàng xua đi nỗi đau đớn nơi trái tim.

Ngày trước tôi có xem một bộ phim, có đoạn nữ chính chạy vào màn mưa, nhưng là chạy đi tìm anh nam chính. Dường như lúc đó cô ấy cũng khóc, nhưng cũng giống tôi lúc này, khắp mặt đều là nước, chẳng ai biết được chính xác lúc đó cô ấy có khóc hay không.

Nhưng cô ấy vẫn hạnh phúc, cô ấy tìm thấy người mình yêu trong màn mưa, còn tôi thì không. Trong câu chuyện tình yêu của tôi, có thể tôi là một nữ chính bị tổn thương. Thế nhưng trong câu chuyện của người khác, tôi chẳng qua là một nữ phụ, lại còn là một nữ phụ ngu si, mãi mãi cũng sẽ đánh mất người mình yêu.

Tôi đi đến một ngã tư, nhà tôi ở hướng trái, nhưng tôi lại đi hướng phải. Đó là hướng đi đến cầu Ngọc Tiếu, nơi tôi và anh gặp nhau. Tôi chỉ là muốn đến, không hơn.

Nơi cánh tay tôi gặp nước, vết thương dường như muốn trào dậy, xót. Tôi mặc kệ, giờ phút này, tôi chẳng còn quan tâm nhiều như thế.

Nhớ năm đó, tôi chẳng qua đăng kí bừa một chuyến dã ngoại, kết quả là chung đoàn với anh. Trùng hợp hơn, khi chơi trò đua xe đạp đôi, lại cùng đội với anh.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng dựa vào thành cầu Ngọc Tiếu, xung quanh hoa lau bay lả tả, tôi dường như đã bị choáng ngợp bởi bức tranh tĩnh lặng đó.

Khi ngồi sau đạp xe với anh, tôi chỉ là nhìn thấy một nhành lau, chỉ là vươn tay muốn ngắt. Tôi nào biết cây lau đó chắc như vậy, kết quả là tôi và anh cùng chiếc xe bị kéo về phía sau, lăn xuống một đoạn dốc. Tất nhiên là thua, tôi thấy có lỗi cực kì, còn anh thì cười đến vui vẻ, cứ như bị ngã thế mới vui.

Từ sau đó chúng tôi bắt đầu liên lạc. Phút chốc tôi yêu anh lúc nào không hay. Có thể là lúc thấy anh đứng nơi thành cầu đó. Có thể là lúc tôi và anh cùng đạp chiếc xe đó. Hay chính là lúc tôi cùng anh lăn xuống con dốc. Tôi cũng không rõ.

Đến nay, cũng đã được hơn 4 năm. Tình yêu thầm lặng ấy, đến hôm nay tôi đã thấy mệt mỏi lắm rồi.

Tôi ôm ngực, đau quá. Trái tim tôi đau, từng cơn dội vào lồng ngực. Đau đến nghẹt thở. Tôi bị bệnh tim, chuyện này không ai biết, nó thỉnh thoảng mới phát tác, tôi cũng không để ý lắm.

Đau. Tôi đau không thở nổi, mắt tôi hoa lên, đầu mông lung.

Tôi cười lạnh. Thì ra thê thảm nhất, cũng chỉ như thế mà thôi.

Bỗng di động vang lên. Là ba.

"A lô, ba ạ!"

"Ừ, trời mưa hả con?"

Tôi cố nén cảm giác đau đớn, nước mắt lại ứa ra.

"Vâng, mưa to lắm. Ba với mẹ có khoẻ không?"

Ba cười.

"Khoẻ lắm, con khỏi lo. À, ba nói này. Nghe nói trên đó sắp có bão lớn đấy, không có việc gì đừng ra ngoài, đóng cửa sổ cẩn thận, không là mệt lắm đấy."

Lòng tôi ấm lại, ba lúc nào cũng cẩn thận như thế.

"Con biết rồi. Mưa to quá, đợi hết mưa con gọi lại cho ba nhé!"

"Ừ, nhớ tự chăm sóc nha con!"

"Vâng."

Tắt điện thoại, tôi ngã quỵ xuống. Cơn đau nơi lồng ngực làm mắt tôi mù mờ, tôi có cảm giác nỗi đau này có thể giết chết tôi ngay tức khắc. Đau quá. Tôi đau quá. Tôi còn không nhìn thấy đường đi nữa, chẳng lẽ tôi sẽ chết ở đây sao?

Không được. Nếu tôi chết, ba mẹ phải làm sao, em trai tôi phải làm sao. Tôi đang làm gì thế này? Vì một người đàn ông mà làm bản thân thành ra thế này, đáng sao? Tôi cảm thấy mình thật bất hiếu, tôi làm con kiểu gì đây?

Tôi cố đứng dậy, giơ tay xoa mạnh lên đôi mắt, lò dò từng bước theo con đường mòn đi về. Nước mắt làm nhoà đi trái tim tôi, dường như nó đang dần dịu lại. Tôi đột nhiên thấy sợ hãi. Nhỡ đâu có một ngày tôi đột nhiên phát bệnh mà chết. Vậy phải làm sao?

Tôi lắc đầu thầm trấn tĩnh. Sẽ không, sẽ không....

Vào khoảnh khắc tôi ngã xuống, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, đôi mắt người đó, vừa giận dữ, vừa lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro