Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Tôi có cảm giác mình đã ngủ một giấc ngủ thật dài.

Lúc tỉnh lại, tôi thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường của chính mình, một cảm giác thư thái dễ chịu làm tôi thấy cả cơ thể khoẻ mạnh lạ thường.

Nơi cánh tay đã không còn đau nữa. Có người đã băng bó lại ngay ngắn cho tôi, là Duy Hạo sao?

Tôi nhớ lại trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy Duy Hạo. Anh chạy vội về phía tôi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ mà tôi chưa từng nhìn thấy. Có khi, là ảo giác.

Tôi bước xuống giường, ngó qua điện thoại, thì ra tôi đã ngủ cả một ngày. Tôi kiểm tra qua mail, thì thấy có một mail của nước ngoài, là Anthony.

Tôi nhấn máy gọi.

"Vivian, tôi đây."

"..."

"Hello, Vivian, cậu ở đấy không?"

"..."

Thôi, xong. Tôi bị mất giọng rồi, nói không ra tiếng. Đành gửi mail vậy.

Một lát sau đã thấy hắn đã trả lời.

"Vivian, cậu ốm à?

Là thế này, dự án Kamoji, cậu còn nhớ không? Hôm vừa rồi tôi có trao đổi với một vài người bạn của ba tôi, họ rất thích và muốn đầu tư. Đợi hôm nào, cậu qua đây một chuyến để nói chuyện với họ nhé! Kế hoạch của cậu mà!

Sau đợt này tôi với bạn gái sang đó, cậu dẫn bọn tôi đi chơi được không?

À, giới thiệu người đàn ông của cậu cho tôi nữa nhé!

Phải rồi, sao lại ốm thế? Không phải cậu là An Nam Tuệ tiểu thư mình đồng da sắt hay sao?"

              *************

Ở nhà đã mấy ngày, không biết Lục Hy đi chơi tận đâu mà giờ vẫn chưa về. Con bé này.

Hôm qua giọng nói thân yêu của tôi đã trở về. Mấy ngày sống như người câm làm tôi bứt rứt khó chịu. Mỗi lần đi chợ là soạn sẵn mấy dòng chữ để lúc đến đưa cho bà chủ xem, xong lại phải soạn một đống để mặc cả. Mệt kinh hoàng.

Có nhiều việc đang đợi tôi quá.

Hôm nay tôi ghé công ty trước vậy.

"Chị Tiểu Tuệ, em nhớ chị quá đi mất! Chị khỏi ốm chưa?"

Tiểu Hà vừa nhìn thấy tôi đã gào lên như trẻ con thấy mẹ đi chợ về. Sao tôi lại có cảm giác đấy nhỉ?

Tôi gật gật đầu, chào qua mọi người rồi quay sang A Lạp.

"Vào văn phòng tôi một lát!"

Tôi liếc qua văn phòng Duy Hạo, nhưng dường như chưa đến...

"Mấy hôm nay ở công ty có những việc gì, nói qua tôi nghe."

"Dạ, chỉ có việc là Chủ tịch Dương muốn rút vốn đầu tư. Anh Hạo mấy ngày nay đang đi thuyết phục ông ta, nhưng dường như không khả quan lắm."

Tôi khẽ nhíu mày.

"Sao Chủ tịch Dương tự nhiên lại muốn rút vốn?"

"Em cũng không rõ, nhưng nghe nói là ông ta muốn đầu tư sang mảng du lịch ở Thiên Phúc."

Thiên Phúc? Đó không phải công ty của A Mạt hay sao? Chết tiệt.

"Được rồi, có hợp đồng nào quan trọng không, mang tôi xem."

"Để em đi lấy!"

"À, chị Nam Tuệ."

Tôi ngẩng đầu.

"Sao?"

"Chị với anh Hạo cãi nhau à?"

Tôi nghĩ một lát.

"Không có, sao thế?"

A Lạp cười gượng.

"Thì, mấy hôm nay em cứ thấy anh Hạo cau có, lại dễ nổi giận, làm bọn em cứ tưởng..."

"Không có việc gì đâu. Đừng lo!"

Tôi cười thoải mái, A Lạp dường như cũng an tâm, ngoan ngoãn đi ra.

Tôi ngả người ra phía sau, khẽ nhắm mắt lại. Cãi nhau sao? Tôi với anh có được xem là đang giận nhau không nhỉ? Tôi khẽ nhếch khoé miệng, có thể lắm. Hôm đó tôi nặng lời thế cơ mà...

"Chị Tuệ, có người gọi muốn gặp chị!"

"Nối máy đi!"

"Chào cô An, tôi là người bên tập đoàn Dương Mậu. Về chuyện rút vốn đầu tư, chủ tịch của chúng tôi muốn gặp cô để thương lượng"

Chuyện gì đây? Không phải nói chuyện với Duy Hạo rồi sao? Giờ lại muốn gặp tôi?

"Chủ tịch các anh muốn gặp ở đâu?"

Tôi xoay xoay cái điện thoại. Có nên đi hay không đây?

                 ***********

8:12'

Khách sạn Holy.

Có cần sang trọng vậy không?

Tôi được dẫn vào một căn phòng ở tận trong một mảnh vườn cạnh hồ nước. Tuy nhiên, người đợi tôi, lại không phải ông Dương..

"Chào anh, tôi là An Nam Tuệ của tập đoàn Kiến Nhất, anh là..."

Hắn ta nhìn tôi, vẻ đạo mạo.

"Tôi là.. Dương Anh Thiên. Là con trai của Dương Mậu Hàn."

Tôi ngồi xuống, đối diện với anh ta.

"Không biết ý chủ tịch gọi tôi ra đây là muốn gì?"

Hắn ta thản nhiên gắp một miếng trứng cá hồi cho vào miệng.

"Thế nào? Cô không muốn cùng tôi ăn đã sao?"

Tôi nhếch khoé miệng.

"Không ngờ con trai chủ tịch Dương lại rảnh rỗi như vậy!"

Hắn ta dường như có chút ngạc nhiên, hắn đặt đũa xuống, rút một tờ giấy lau khoé miệng. Rồi hắn nở một nụ cười quái đản.

"An Nam Tuệ, cô thật thú vị!"

Tôi nhấc ly rượu lên, khẽ đưa về phía hắn, mỉm cười.

"Vậy ý anh là anh rất nhạt nhẽo!"

Tôi uống một hơi cạn sạch. Chỉ thấy hắn cưỡi khẽ, rồi nói.

"Về tập đoàn Kiến Nhất, ba tôi hi vọng cô hãy rời khỏi, sang Dương Mậu làm cho chúng tôi."

Tôi cười nhạt.

"Anh đang gợi ý cho tôi sao?"

Hắn vươn người, ghé sát vào mặt tôi, nở một nụ cười tà mị.

"Không phải gợi ý, là yêu cầu."

Tôi ghé vào tai hắn, nói khẽ.

"Vậy anh tìm nhầm người rồi, anh Dương ạ!"

"Nếu không có chuyện gì nữa, tôi về trước."

Tôi cầm lấy áo khoác, đứng dậy định đi về thì có người từ phía sau đè vai tôi xuống, một trận đau đớn từ cánh tay truyền đến. Tôi khẽ nhíu mày.

"Anh muốn gì đây?"

"Tôi vốn chẳng muốn đến đây. Nhưng xem ra, tôi đã thích cô rồi, phải làm sao đây?"

Hắn bước đến bên cạnh tôi.

"Những người tôi thích, đều không chạy thoát khỏi tôi đâu."

Tôi phì cười, ghé vào mặt hắn.

"Vậy rất tiếc, tôi ghét nhất là loại người giống như anh. Tôi rất vinh hạnh được là người đầu tiên thoát khỏi anh!"

Nói rồi tôi cầm lấy cánh tay hắn, dùng sức bẻ ngoặt ra phía sau, chỉ thấy hắn kêu lên oai oái. Hai kẻ phía sau muốn tiến tới, tôi càng bẻ mạnh hơn, chúng lưỡng lự một lát.

"Đừng lại đây, a...a...a. An Nam Tuệ, cô được lắm!"

Tôi cười đến vui vẻ.

"Quá khen, quá khen!"

Tôi đứng dậy, thả hắn ra, chạy một mạch ra ngoài. Chỉ nghe thấy tiếng hắn đập bàn, rồi quát lớn.

"Mau bắt cô ta lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro