Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Tôi chạy nhanh ra ngoài, một chiếc xe vụt đến, tôi nhảy lên. Trông hai tên lực lưỡng đang đuổi theo thật buồn cười.

Tôi dựa vào ghế, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Lúc nào cũng phải nhờ anh, ngại thật!"

Người đó quay sang cười khẽ.

"Giúp đỡ cô là trách nhiệm của tôi mà!"

Tôi cười.

"Anh cho tôi xuống ở phía trước nhé!"

"Để tôi đưa cô về!"

"Không cần đâu, tôi muốn đi dạo một lát."

                      *******

Tự thưởng cho mình một ly trà sữa, tôi thong thả cuốc bộ về nhà.

Oải hương nở rồi, loài hoa kì lạ này chỉ có ở một nơi duy nhất trong thành phố, tôi đi loanh quanh không ngờ lại tới nhà thờ.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn. Thật đẹp.

Lòng tôi thật thanh tỉnh. Bao nhiêu năm qua, chật vật khốn khó chống đỡ công ty, chỉ có loài hoa này mới có thể làm tôi nhẹ lòng.

Thực ra bản thân cũng muốn trồng, chỉ tiếc thời tiết nước tôi không được phù hợp, rất khó ra hoa. Không nghĩ rằng lại có nơi trồng được, hơn nữa lại ở ngay đây.

Tôi khẽ mỉm cười, mùi hương nhàn nhạt nhẹ nhàng theo gió toả ra khắp không gian.

Tôi chợt nhớ có lần Duy Hạo hỏi tôi thích hoa gì nhất, tôi đã nói tôi thích hoa màu tím, bởi vì màu tím làm tôi thấy vui vẻ. Chắc anh không biết, tôi thích nhất oải hương, ngoài ra chính là không có hoa nào nữa...

                   *********

Mang bài luận văn đến trường, tôi có phần hơi hồi hộp.

Tôi gõ cửa phòng Thẩm Dịch, bên trong truyền ra giọng nói ấm áp.

"Mời vào!"

Tôi đẩy cửa bước vào, Thẩm Dịch đang lúi húi viết gì đó. Hôm nay thầy mặc áo sơ mi kẻ ngang màu xanh nhạt. Tôi nghĩ, người này chắc là làm khổ nhiều cô gái lắm đây.

"Chào thầy!"

Lúc này thầy mới ngẩng đầu. Nhìn thấy tôi, thầy lập tức mỉm cười, ánh mắt sáng lên niềm vui kì lạ.

"Nam Tuệ, em khoẻ rồi? Ngồi đi, mang luận văn đến phải không?"

Tôi gật đầu cười theo, mang bài luận đưa cho thầy.

Thầy nhanh chóng lướt qua bài luận, rồi khẽ mỉm cười.

"Nam Tuệ, cơ bản bài của em rất khá. Chỉ có điều, em nhìn xem!"

Thầy giơ tay chỉ vào một chỗ, tôi ngó vào, thấy có tờ giấy nho nhỏ, trên đó có dòng chữ.

"Thầy dạy hay không dạy em đều không quan tâm! Ha ha ha!"

"..."

Tôi đỏ bừng cả mặt, tờ giấy này, của tôi á! Sao tôi không có ấn tượng vậy?

"Em xin lỗi, nhưng mà cái đó, không phải em viết!"

Thẩm Dịch cười lớn, tôi càng xấu hổ.

"Em vẫn luôn dễ xấu hổ như vậy!"

Đầu tôi chợt mù mờ.

"Trước đây chúng ta có quen sao?"

Tôi thấy Thẩm Dịch như giật mình, thầy ngừng cười, đôi mắt chợt có một tia u buồn.

"Không có!"

"Hôm nay tôi mời em ăn trưa nhé!"

                  *********

Thẩm Dịch đưa tôi đến một quán lẩu ở cuối dãy Đường Kha.

"Thầy cũng thích quán này sao? Đây là quán ruột của em đấy!"

Thầy nhìn tôi, khẽ nâng khoé miệng.

"Bạn gái tôi ngày trước rất thích ăn lẩu, lại thích ăn cay. Tôi tìm mãi, mới tìm thấy quán này. Tôi nghĩ cô ấy sẽ rất thích, định một ngày nào đó đưa cô ấy đi ăn thử."

Lòng tôi chợt đau, không hiểu sao câu nói của Thẩm Dịch làm tôi khó chịu. Trong đầu có cái gì mơ hồ hiện ra, nhưng tôi không tài nào xác định được.

Chúng tôi ăn rất ngon, toàn là món tôi thích. Được rồi, phải nói là tại tôi ghiền ăn, cả buổi cứ cắm đầu ăn, Thẩm Dịch cũng thế.

Chuông điện thoại vang lên, là người biệt tăm biệt tích suốt mấy ngày qua, Mộ Duy Hạo.

"A lô"

"Em đang ở đâu?"

"Em đang đi ăn, có gì sao?"

"Em đang ở đâu?"

Chuyện gì đây? Sao giọng Duy Hạo có vẻ bực tức?

"Có việc gì?"

"..."

Tôi còn chưa kịp cảm thán thì đã thấy một bóng người xuất hiện, đi về phía tôi với khuôn mặt đen sì.

Anh ngồi xuống cạnh tôi, ghé vào tai tôi.

"Không có việc gì, chỉ là anh khó chịu thôi!"

Hành động mờ ám này làm tôi giật mình. Tôi đẩy Duy Hạo ra, nhìn Thẩm Dịch thì thấy anh đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, tôi thở phào. Tên Mộ Duy Hạo dường như đang muốn đánh nhau, hắn lườm tôi vẻ oán trách, rồi quay sang Thẩm Dịch cười cười nói nói.

"Thầy Thẩm à, Nam Tuệ phải về rồi, hẹn lần sau tôi với cô ấy sẽ mời thầy một bữa sau."

Thẩm Dịch nhìn tôi, rồi gật gật đầu.

"Vậy, em về trước đi. Tôi ăn xong rồi về sau."

"Em, nhưng mà..."

Tôi còn chưa nói xong thì Duy Hạo đã kéo tôi ra ngoài.

Tôi bỏ tay anh ra, nhìn anh.

"Rốt cuộc là chuyện gì mà gấp như vậy?"

Chỉ thấy anh nhíu mày.

"Không phải nói là anh khó chịu sao?"

Tôi cảm thấy thật khó hiểu, khó chịu gì chứ.

"Khó chịu? Ý anh là anh đang cố tình phải không?"

Anh ôm vai tôi.

"Là cố tình đấy! Em muốn sao?"

Tôi nhìn anh.

"Mộ Duy Hạo, anh là trẻ con hay sao? Em không thích đùa như vậy đâu!"

Tôi xoay người, muốn đi về thì phía sau vang lên một giọng nói tức giận.

"An Nam Tuệ, em nghĩ anh muốn như vậy sao? Anh chỉ là không muốn em ở bên cạnh người đàn ông khác! Em hiểu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro