Chương 1: Khai giảng _ Giữa sân trường đông người tìm thấy em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Sân trường Cao trung Hoa Niên thời điểm hiện tại vẫn khá yên ắng. Năm học mới phải vài ngày nữa mới khai giảng nhưng theo thông lệ của trường các lớp đã tiến hành nhập học sớm trước cả tuần nay. Trên sân, lác đác vài nhóm học sinh đang trực nhật buổi sớm.

Cảnh Du ném điếu thuốc hút dở xuống sân, dí dí chân cho tắt hẳn rồi rút điện thoại trong túi ra bấm dãy số quen thuộc. Đầu dây bên kia tiếng mẹ cậu khàn khàn :

_ Du à, tối qua con ở đâu vậy?

_ Con qua nhà bạn ngủ, mẹ đừng lo. Ông ta đi chưa?

_ Đi rồi. Chiều nay con có về không?

_ Chiều học xong con về. Thôi mẹ nghỉ ngơi đi, con vào lớp.

_ Ừ, chiều về ăn cơm nhé.

Cảnh Du nhét điện thoại lại vào túi quần. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Cả đêm lang thang ngoài đường làm cậu có chút mệt, cơn buồn ngủ kéo đến không thể cưỡng lại nổi. Cậu đi tới dãy ghế đá góc sân trường, xếp cái áo khoác thành chiếc gối to, quyết định ngã lưng xuống làm một giấc. Dù gì thì đến chiều mới vào học. 

- Hey, mày là học sinh mới chuyển trường đúng không? _ Tiếng ồn ào gần đó khiến Cảnh Du giật mình tỉnh giấc, nhổm người dậy định quát cho chúng một trận. Là nhóm thằng Lục Hành đang bắt nạt một người nào đó, cả đám 8,9 thằng không ngừng xô qua đẩy lại, huých vai thằng nhóc đứng giữa vòng tròn.

- Tao hỏi mày mới chuyển trường đến đây đúng không? Trước nay tao chưa từng thấy mày? Mày tên gì? Học lớp nào? Hả? Mày bị câm à, thằng ranh?_ Lục Hành vừa nói vừa không ngừng xỉa vào trán thằng nhóc.

- Bỏ cái tay của mày ra_ thằng nhóc gằn từng tiếng.

- A, cái thằng này ngon. Mày muốn chết à? Nhân lúc tao còn chưa đánh mày, hãy quỳ xuống mà xin lỗi tao đi, rồi tao sẽ ban ơn cho mày làm đàn em của tao _ Lục Hành cười hô hố tay vỗ bem bép vào má cậu nhóc.

- Tao không thích bất kì ai chạm vào mặt mình, nhất là cái tay bẩn thỉu như mày _ Nói dứt lời, thằng nhóc giơ tay phải nắm chặt cổ tay thằng Lục Hành, lực nắm mạnh đến nỗi khuôn mặt hung bạo của thằng Lục Hành nhăn nhúm lại vì đau. Rồi bằng một động tác nhanh gọn bẻ ngoặt tay thằng Hành về phía sau. Hắn kêu á lên một tiếng giơ cánh tay còn lại định đấm vào mặt thằng nhóc kia nhưng nắm đấm chưa kịp tới mặt thì đã bị thằng nhóc này tóm gọn khóa cả hai tay về sau lưng.

- Mày!_ Lục Hành điên tiết gầm lên_Tụi bây còn đứng đó làm gì? mau đánh nó cho tao!

- Cả đám đàn em của thằng Hành vừa nhao nhao định nhào lên thì thằng nhóc đã nhanh tay đẩy thằng Hành ra phía trước:

- Tụi bây mà lên có tin tao bẻ gãy tay nó không?_ Thằng nhóc bình thản trả lời nhưng trong giọng nói mang đầy tính đe dọa. Rồi dùng chân đạp vào sau gối thằng Hành khiến thằng này ngã khụy xuống.

- A, a, đau, đau, lùi lại lùi lại! _ thằng Hành hoảng hốt kêu lên_ Tao không kêu tụi nó đánh mày nữa, mau thả tao ra!

- Tụi bây nên nhớ, một mình tao chấp 10 đứa tụi mày. Sau này khôn hồn thì tránh xa tao ra một chút_Thằng nhóc gằn từng tiếng _ Còn không mau cút!

Nói rồi giơ chân đạp thằng Hành té về phía trước mấy bước chân. Cả đám lấm lét nhìn nhau rồi nhìn thằng Hành đang đau đến tái mặt.

- Đi! _ Thằng Hành phất tay, không quên quay lại trừng thằng nhóc_ Mày sẽ chết với tao, thằng ranh _ cả đám líu ríu bỏ đi. 

Thằng này khá nhỉ. Cảnh Du thầm nghĩ. Nãy giờ nó đứng quay lưng ra nên cậu không thấy mặt. Chắc mặt mày bặm trơn lắm đây. To gan lớn mật như thế cơ mà. Thằng nhóc này chắc là mới chuyển trường đến thật rồi. Chứ hơn 5000 học sinh trường Hoa Niên này không ai là không biết danh đám thằng Lục Hành. Một đám đầu gấu chuyên đi ức hiếp bạn học trong trường. Bị tụi nó ghim rồi, năm tháng sau này của thằng nhóc này sẽ khó sống đây. Định chạy qua cảnh báo nó vài câu thì thấy từ xa một người đang đi tới, vẫy vẫy tay với thằng nhóc này.

_ Châu Châu, cậu dọn vệ sinh xong chưa?_ Trần Ổn cầm một cái bao rác lớn đi về phía thằng nhóc mà nó vừa gọi Ngụy Châu, cũng chính là người vừa mới dạy tụi Lục Hành một trận ban nãy.

- Tôi quét xong rồi, nãy giờ cậu đi đâu vậy?_ Châu Châu hỏi

- Tôi đi tìm bao rác, cậu xong rồi thì trút rác vào đây bọn mình mang đốt _ Trần Ổn huơ huơ bao rác trong tay tươi cười nói. 

- Ừ.

Cả hai nhanh chóng dọn đám rác trên sân vào bao rồi từ từ rời đi.

Cảnh Du lại bị cơn buồn ngủ tràn đến ríu mắt, thả phịch người xuống ghế đá, đánh một giấc thật say. Trên trời,  tia nắng đầu tiên cũng xuyên qua những đám mây dần ló dạng.


Khai giảng vào mùa thu. Bây giờ hàng cây xanh mướt hai bên đường đã chuyển thành một màu nâu vàng buồn bã. Đường đến trường là một con đường nhỏ hai bên rợp bóng cây, chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến lá cây hai bên đường thi nhau rơi lả tả. Cảnh Du rất thích những buổi học vào buổi sáng như thế này. Có thể thong thả đạp xe giữa những cơn gió thu se se và lá vàng rơi khe khẽ. Cảm giác thật bình yên. 

_ Đứng lại, thằng kia mày đứng lại cho tao _ Sau lưng truyền đến tiếng bước chân đuổi nhau rầm rập. Tiếng la hét của thằng Hành lại một lần nữa phá hỏng không gian yên tĩnh của Cảnh Du. Cậu quyết định mặc kệ, vẫn thong thả đạp tiếp guồng xe của mình tiến về phía trước. Viu. Chiếc xe đột nhiên chao đảo. Phịch, một sức nặng không nhỏ nhảy phốc lên yên sau xe cậu. Cảnh Du lảo đảo vài vòng mới lấy lại được thăng bằng. Vừa định quay xuống xem thằng ôn dịch nào lại nhảy lên xe ông thì đã nghe giọng nói phía sau cất lên

- Đừng nhìn lại, cậu cứ chạy về phía trước đi. Bọn nó đuổi tôi gần hai cây số rồi, tôi chạy không nổi nữa. Coi như cậu cứu tôi một lần. Sau này tôi nhất định sẽ đền đáp.

Cảnh Du vốn không thích dây dưa vô mấy chuyện ân oán này, nhưng nghĩ lại thời gian đầu mình cũng bị tụi thằng Hành ăn hiếp như thế nào thì bất chợt động lòng trắc ẩn. Dù sao cũng chỉ là chở thêm một người đến trường. Không phải chuyện gì vất vả lắm. Còn được một cái nợ ân tình cứu giúp. Tính kiểu nào cũng chỉ lợi không thiệt. 

- Được, tôi cứu cậu lần này!_ nói rồi nhấn mạnh pedan đạp xe lao đi. Bỏ lại phía sau đám người của Lục Hành vừa đuổi vừa la vừa thở hồng hộc.


Chạy được một đoạn khi chắc chắn đã cắt đuôi được đám người đuổi theo Châu Châu, Cảnh Du thắng xe lại.

- Xuống xe, tôi đã cứu cậu khỏi nguy hiểm rồi, giờ thì tự đi bộ đi. Cảnh Du ngoáy đầu nhìn ra sau ra lệnh cho Ngụy Châu xuống xe.

Châu nhảy phốc xuống xe, kéo mũ áo khoác trùm qua đầu rồi bước lên trước mặt Cảnh Du, rút từ trong túi áo ra một mảnh giấy nhỏ

- Đây là số điện thoại của tôi. Ơn cứu giúp tôi nợ cậu đổi lại sẽ giúp cậu làm một việc. Trong vòng 3 ngày, nếu cậu không cần tôi giúp gì thì ân tình này coi như đã trả xong. Cậu có 3 ngày thôi, cần tôi giúp gì thì suy nghĩ mau mau lên.

Nói xong làm kí hiệu chào quân đội rồi vui vẻ quay đi. Đây là lần đầu tiên Cảnh Du nhìn rõ mặt cậu nhóc này. Nói cho dễ hình dung thì nếu Cảnh Du là con gái nhất định sẽ không màng xấu hổ mà đeo đuổi tên nhóc này. Một khuôn mặt vô cùng vừa mắt đặt trên một cơ thể hài hòa cân đối. Nói theo mẹ cậu hay nói thì trên đời có người nhìn một cái liền thích và cũng có người nhìn một cái liền thấy phiền. Cậu ta nằm trong nhóm thứ nhất. Nhìn theo dáng Ngụy Châu lững thững bước đi phía trước, Cảnh Du bất chợt rùng mình, sai quá sai rồi. Sao mình lại có cảm giác cậu ta cần được che chở và bảo vệ vậy? Cậu ta đâu phải là nữ nhi yếu đuối? cậu lắc lắc đầu vài cái để xua đi cảm xúc đang nhè nhẹ nảy sinh trong lòng, nhấn mạnh pedan vượt qua Châu Châu phi một mạch đến trường.

...

Hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng là ngày khai giảng đầu năm học mới. Học sinh tất cả các lớp đều xếp hàng trật tự trên sân trường chuẩn bị làm lễ khai giảng. Sân trường trở nên ồn ào huyên náo. Cảnh Du uể oải xách chiếc ghế nhựa nối đuôi vào hàng ngũ lớp mình ngồi xuống, bâng quơ nhìn đám người chộn rộn xung quanh.  Đám con gái lớp 10a10 của Cảnh Du dường như đang rất hào hứng bàn tán một chủ đề gì đó.

- Ê mấy bà, lớp 10a2 có mỹ nam mới chuyển trường về đó _ Ân Ân cao giọng gần như là rít lên

- Hời ơi, nghe đồn nhan sắc có thể sánh ngang Cảnh Du lớp chúng ta kìa _ Kha Ly vừa nói vừa liếc mắt về hướng Cảnh Du ngồi.

Cảnh Du nghe nhắc đến tên mình thì cũng rướn người lên đánh nhẹ vào vai Kha Ly:

- Ai cho mấy người đem tui ra so sánh vậy? Trong vũ trụ này còn có người đẹp trai như tôi sao? Hả?

- Phải phải! Cảnh Du lớp chúng ta là đẹp trai nhất! Đẹp banh chành cái vũ trụ này luôn! ~ Đám con gái nhao nhao. Không còn lạ gì cái tính tự luyến của bạn học đẹp trai nhất trường này. 

- Mà mấy bà đang nói mỹ nam chuyển trường nào thế? _ Mỹ Hà chen vào cuộc nói chuyện

- Học sinh mới chuyển trường lớp 10a2 đó, tên cái gì nhỉ? à, là Hứa Ngụy Châu, kìa người ngồi  thứ ba từ trên đếm xuống  bên hàng nam lớp 10a2 đó_ Ân Ân chỉ tay về hướng các nam sinh lớp 10a2 đang ngồi. Cảnh Du và mấy bạn nữ nhìn theo hướng tay chỉ.

Khoảnh khắc tìm thấy khuôn mặt ấy giữa đám đông ồn ào xung quanh như một hòn sỏi nhỏ rơi vào nội tâm đang bình thản của Cảnh Du. Mãi cho đến rất nhiều năm tháng về sau, khi mà rất nhiều thứ đã bị xóa nhòa đi trong ký ức, thì mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh chàng trai với nụ cười trong veo giữa sân trường, dưới bầu trời thu tháng chín cao  xanh vời vợi của những năm tháng thanh xuân ấy vẫn mãi in hằn trong tâm trí Cảnh Du.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro