Chương 2: Nhân sinh vốn là cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cảnh Du trong ấn tượng của thầy cô cấp một và đầu cấp hai thật ra là một đứa trẻ mặt mày sáng sủa, tư chất thông minh, nhanh nhẹn, nắm bắt vấn đề nhanh. Thế nhưng hai năm cuối cấp hai thì tính tình đột nhiên thay đổi. Trở nên lơ là việc học, thường hay trốn tiết và thành tích giảm sút đáng kể. Chuyện đứa học trò cưng bỗng nhiên thay đổi khiến cô Lý giáo viên chủ nhiệm không thể làm ngơ. Gặp mặt phụ huynh rồi hỏi han nhiều người xung quanh cùng đám bạn thân Phương Bác, cuối cùng biết được cha Cảnh Du bên ngoài có người đàn bà khác, gia đình sớm đã không còn yên vui. Hai năm sau đó thì cha cậu cũng dọn ra ngoài ở với người tình. Để lại mẹ con Cảnh Du nương tựa nhau mà sống.

 Cha mẹ chia tay, chung quy con cái vẫn là người bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khó trách tính tình đột nhiên có sự thay đổi lớn. Sau đó còn nghe được người phụ nữ kia không muốn sinh con, cha Cảnh Du trở ngược lại muốn giành quyền nuôi con với mẹ cậu. Mẹ cậu là người phụ nữ đơn thuần, xưa nay chỉ biết ở nhà nội trợ chăm chồng chăm con. Kinh tế không thể đáp ứng được yêu cầu nuôi con nên bị tòa án xử thua cuộc. Cảnh Du bị buộc về ở với cha. Nhưng Cảnh Du một mực không muốn sống cùng người cha bội bạc và người phụ nữ ác độc kia nên cậu bỏ về sống với mẹ. Cha cậu nhiều lần cho người đến bắt về, mỗi lần như vậy Cảnh Du đều phải trốn khỏi nhà sang ngủ nhờ nhà bọn Phương Bác. Nhưng một lần hai lần ngủ nhờ còn được. Khi sự việc xảy ra quá thường xuyên trở nên làm phiền cha mẹ Phương Bác thì Cảnh Du đành chọn cách đi lang thang quanh quẩn đâu đó cả đêm. 

Một tuần nay không thấy ông ấy đến làm phiền. 

Sáng đi học thể dục xong, Cảnh Du thong thả đạp xe về nhà. Vừa đến cửa nhà đã nghe tiếng người ồn ã bên trong

"Tháng này chị không trả tiền nhà đúng hẹn thì chắc tôi cũng không thể cho chị tiếp tục thuê được nữa. Chị thông cảm cho. Thời buổi người đông nhà thuê thì tăng giá từng ngày. Như căn này của chúng tôi, giờ cho người khác thuê, giá tiền có hét gấp đôi tin rằng người thuê vẫn không thiếu. Tôi thương mẹ con chị mẹ góa con côi nên bốn tháng nay một xu tiền nhà cũng không tăng. Vậy mà chị ngay đến thanh toán tiền đúng ngày cũng khó khăn như vậy. Thật là làm khó cho tôi quá. Nói chung là tháng sau tôi tăng tiền nhà lên. Nếu chị không kham nổi thì mong chị thông cảm mà tìm chỗ khác dọn đi dùm chúng tôi."

"Mong chị thương tình mẹ góa con côi chúng tôi, tôi đi rửa chén trong nhà hàng lương ba cọc ba đồng..."

"Tôi cũng thương chị lắm nhưng hai con bé nhà tôi du học nước ngoài chi phí đắt đỏ, thương chị rồi ai thương tôi"

Cảnh Du cảm thấy cổ họng mình nghẹn đắng, dựng xe bên hiên nhà, bước vào trong chào một tiếng 

"Con mới về, cháu chào cô"

Câu chuyện giữa hai người phụ nữ bị gián đoạn. Cảnh Du lên tiếng

"Về số tiền nhà, cô yên tâm, tháng này cháu sẽ trả đúng ngày"

Nói rồi đi một mạch vào phòng. Sau lưng nghe thấy tiếng mẹ cậu khẽ thở dài.

Vất chiếc balo mang trên lưng vào góc bàn học. Cảnh Du cởi phăng chiếc áo đồng phục thể dục vất lên bàn. Định đi tắm rồi ngủ một giấc, 100 cái hít đất tiết thể dục làm cả người cậu mỏi nhừ. Đột nhiên lại phát hiện tờ giấy nhỏ rơi từ túi áo ra. cầm lên nhìn kỹ thì phát hiện là tờ giấy ghi điện thoại. Hứa Ngụy Châu. Là số điện thoại hôm trước cậu ta ghi cho mình. Trong đầu Cảnh Du xuất hiện một cuộc chiến gay gắt

- Du thiên thần: Không được nghĩ đến chuyện mượn tiền Hứa Ngụy Châu, Ai lại đi mượn tiền người mình thậm chí còn chưa nói chuyện câu nào chứ.

- Du ác quỷ: Mượn rồi sẽ trả, có phải quỵt luôn đâu, cứ mở lời thử đi, ai mà biết liệu cậu ta có cho mượn hay không kia chứ

- Du Thiên thần: Cậu lấy tiền đâu mà trả?

- Du ác quỷ: Nghĩ nhiều như vậy làm gì. Trước tiên cứ hỏi đi. Cậu ta ăn mặc sạch sẽ, tay còn đeo đồng hồ xịn, cá 1 ăn 100 là con nhà có điều kiện. Với lại chỉ là hỏi thôi, có gì mà ngại chứ? Không lẽ cậu muốn nhìn thấy mẹ cậu bị người ta đuổi ra ngoài đường sao?

Cuối cùng, tay cảnh Du cũng nhấn nút gọi

"A lô? Ngụy Châu nghe"

"..."

"A lô, xin lỗi ai vậy?"

"à, Hứa Ngụy Châu, cậu vẫn khỏe hả?"

"khỏe, mà cậu là ai?"

Cảnh Du hít mạnh một hơi, dũng khí đột nhiên bỏ cậu mà đi hết rồi. Cũng không phải tỏ tình, có gì mà sợ như vậy. Lại hít một hơi nói

"À, Hứa Ngụy Châu, tôi là Hoàng Cảnh Du. Cậu đang thắc mắc tôi là ai có phải không? Để tôi nói luôn. Tôi là người hôm trước đã cứu cậu một lần từ tay bọn Lục Hành ấy. Cậu còn nhớ chứ?"

" À, ra cậu là Hoàng Cảnh Du. dĩ nhiên là nhớ. thế hôm nay cậu gọi cho tôi có phải là đã nghĩ ra muốn tôi đền đáp như thế nào rồi không? Cậu nói đi, nếu là việc trong khả năng tôi sẽ không từ chối"

"Cậu cho tôi mượn 5 triệu được không?"

"Phụtttt!"

Cảnh Du nghe thấy bên kia có tiếng phun nước sau đó là một tràng ho sặc sụa 

"À, thật ra, tôi chỉ hỏi bừa vậy thôi, cậu đừng để tâm,thôi.."

"Cậu cần 5 triệu làm gì?"

"Đóng tiền nhà"

"Bao giờ trả?"

"Khi nào có tiền tôi sẽ trả"

Cảnh Du hoàn toàn trả lời theo quán tính, đầu óc vẫn đang bận tự mắng mình ngớ ngẩn khi khổng khi không đi hỏi mượn tiền một thằng oắt con xa lạ.

"Được, tôi sẽ cho cậu mượn 5 triệu, nhưng cậu phải kí giấy nợ. Được chứ?"

"Ơ"_ Cảnh Du hoàn toàn không tin được những gì mình vừa nghe. Nó đồng ý cho mình mượn tiền thật sao?_"chuyện nhỏ, chỉ cần cậu chịu cho tôi mượn tiền thì đừng nói một tờ giấy nợ, mười tờ tôi cũng kí với cậu." 

___

Hứa Ngụy Châu học ca sáng. Hoàng Cảnh Du học ca chiều. Khoảng thời gian giao giữa 2 ca có thể hẹn gặp là tiện nhất. 

12 giờ trưa, Hoàng Cảnh Du nhấn gọi số Hứa Ngụy Châu

"Cậu đến chưa?"

"Ông ở sau lưng cậu" _ Tiếng Hứa Ngụy Châu vang lên làm Cảnh Du không phòng bị thoáng chút giật mình. Quay nhìn phía sau đã thấy thằng nhóc lớp 10 ca sáng đứng ở đấy, trên ngực áo ba chữ Hứa Ngụy Châu thêu ngay ngắn rõ ràng. Ánh nắng trưa gay gắt làm rơi vài giọt mồ hôi nơi tóc mai. 

"Tiền tôi mang đến rồi, còn đây là giấy nợ, cậu đọc rồi kí tên vào"_Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa chìa tờ giấy kín chữ đưa Cảnh Du. Cảnh Du nhận lấy tờ giấy nợ, vừa đọc khóe mắt vừa nheo lại

"Giấy Nợ

Tôi tên Hứa Ngụy Châu

Vào ngày x tháng y năm z tôi có cho Hoàng Cảnh Du mượn số tiền là 5 triệu với lời hứa khi nào có tiền sẽ trả đầy đủ.  Trong khoảng thời gian chưa trả đủ, Hoàng Cảnh Du không được bỏ trốn hay biến mất vì bất kì lý do gì

Thành phố H, ngày x tháng y năm z

Ký tên

Người cho mượn: Hứa Ngụy Châu            Người mượn: Hoàng Cảnh Du"

Cảnh Du nhanh nhanh chóng chóng rút chiếc bút vắt trước ngực ra ký xoẹt vào giấy nợ. Còn hí hoáy viết thêm câu "Tôi hoàn toàn đồng ý" rồi trao giấy lại cho Ngụy Châu. Trên trang giấy trắng tinh. Nét chữ Ngụy Châu thì tròn tròn nhỏ nhắn có phần xinh xắn. Nét chữ Cảnh Du cứng cỏi có phần hơi cẩu thả nằm bên cạnh nhau lại mang đến cảm giác hòa hợp lạ kì.

Cảnh Du run run đếm lại xấp tiền trong tay. Quả nhiên là 5 triệu một xu cũng không thiếu. Hắng giọng một cái lại ngước mắt lên nhìn Ngụy Châu đứng trước mặt

"Cậu không sợ tôi không trả sao?"

"Có. Tôi có sợ chứ. Nhưng không phải sợ cậu không trả. Mà là sợ niềm tin của mình lại một lần nữa trao lầm người thôi. Số tiền này nói nhỏ không phải nhỏ, nhưng cũng không tới mức quá lớn với tôi. Coi như tôi dùng tiền này để trả ơn lần trước cậu giúp tôi, cũng là tìm về thêm cho mình một người bạn. Nếu cậu không trả, coi như tôi mất 5 triệu và cắt đứt mối liên hệ với một người bạn xấu, còn nếu cậu trả coi như tôi có thêm một người bạn, tiền cũng không mất xu nào. Tôi mới chuyển trường đến đây, một người bạn cũng không có, chúng ta coi như có duyên đi, sau này có gì thì giúp đỡ lẫn nhau vậy."

Cảnh Du đột nhiên cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Trong lòng có hàng ngàn câu muốn nói nhưng rốt cuộc chỉ thốt lên được một câu

"Tôi nhất định sẽ trả, cậu yên tâm. Có điều cho tôi chút thời gian, ba tháng sau sẽ gom góp trả đủ cho cậu"

"Ừ"

Gió quét qua sân trường xoáy vài đám bụi nhỏ lẫn vài chiếc lá khô vàng rụng dưới gốc cây xoay vòng xoay vòng. Gió lay động vài bạt trầu không treo hững hờ nơi cửa sổ phòng học. Hoàng Cảnh Du ngồi tựa lưng vào thành lan can, ánh mắt tựa hồ ngước nhìn bầu trời xanh cao lồng lộng trên đầu nhưng thực ra trong tầm mắt vẫn thấy được bóng lưng cậu bạn mới quen. Dưới ánh nắng ban trưa rực rỡ, chiếc áo đồng phục trắng lấm tấm mồ hôi phập phồng theo từng bước chân của Ngụy Châu cứ thế xa dần xa dần đến khi khuất hẳn sau cánh cổng trường. Trong lòng Cảnh Du không biết là tư vị gì. Mùa thu năm nay trời có vẻ cao và xanh hơn năm ngoái.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro