Chương 3: Tường Vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Châu Châu, hôm nay con về trễ những 30 phút đấy! Có chuyện gì trong trường à?"

Ngụy Châu vừa bước phòng đã nghe tiếng dì Dung sốt sắng. Dì đưa tay đỡ lấy chiếc túi quai chéo cậu mang, treo lên giá đồ trước bàn học. 

"Dạ không. ở lại trực nhật thôi. Hôm nay con hơi mệt, giờ chỉ muốn ngủ, chắc không ăn trưa, dì khỏi dọn cơm lên cho con."

Ngụy Châu tháo giày đặt lên kệ rồi lao nhanh đến giường.

"Nhưng con phải ăn mới uống thuốc được, nếu con không uống thuốc ba con sẽ la dì. Ngoan, nghỉ ngơi một tí đi rồi dì dọn cơm lên ăn, ăn rồi uống thuốc nhé"

Dì Dung đưa tay vuốt nhẹ lên đầu Ngụy Châu, trong ánh mắt mang theo chút van nài. Ngụy Châu thả người xuống giường, ánh mắt khép hờ.

"Thôi, sao cũng được. Dì cứ để cơm và thuốc trên bàn. Con ngủ một lát, dậy sẽ ăn rồi uống thuốc. Dù sao cũng không khỏi. Uống hay không cũng vậy thôi. Cám ơn dì"

"Con đừng nói vậy, chỉ cần con uống thuốc đều đặn. Bệnh của con nhất định sẽ khỏi mà"

"Con biết rồi, dì ra đi, con muốn ngủ một chút"

"Ừ, dì ra cho con nghỉ, tí dì mang cơm lên. Nhớ uống nhé"

"Dạ"

Dì Dung đi rồi, Ngụy Châu khẽ nhấc người rút trong túi quần ra chiếc điện thoại di động. Lưu lại số điện thoại vừa gọi mình ban nãy trong danh bạ thành Hoàng Cảnh Du. Khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ.

---


Hoàng Cảnh Du là một tên hiếu động. Giờ ra chơi hay chạy đi bày trò đánh nhau với mấy đứa con trai lớp bên cạnh. Bạn thân của Du là Phương Bác. Cả 2 đứa tính tình y hệt nhau, từ cấp hai đã cùng nhau tham gia lớp võ Jiujitsu, là cặp bài trùng không mấy người dám ghẹo trong trường. Thế nhưng dạo gần đây người ta lại thấy Phương Bác giờ chơi hay đi một mình, lắm lúc đánh nhau thì bắt cặp với tụi Điền Điền, Mã Minh trong lớp. Tuyệt nhiên không thấy đi cùng Hoàng Cảnh Du. Mọi người lân la hỏi thăm chỉ thấy Bác tặc lưỡi ngao ngán nói:

"Hoàng Cảnh Du bận trả nợ rồi"

Vậy rốt cuộc Hoàng Cảnh Du đang bận gì?

Cậu ta giờ chơi nào cũng ngồi tại chỗ. Lật lật tìm tìm mục việc làm thêm ngoài giờ trên một tờ báo. Đọc chán chê thì khoanh tròn tay trên bàn nghiêng đầu về phía cửa sổ xiên xiên nắng mà ngủ.


Lớp mười là đàn em nhỏ nhất trường cấp ba Hoa Niên. Theo thông lệ hàng năm, các anh chị lớp 11, 12 sẽ làm tiệc chào đón. Năm nay cũng không ngoại lệ. Học sinh lớp 10 ca sáng và ca chiều sẽ gặp gỡ nhau để bàn bạc về tiết mục văn nghệ diễn trong tiệc chào tân sinh. Bàn bạc cả buổi trời cuối cùng cũng xong. Lớp 10a10 của Cảnh Du sẽ hợp tác cùng các chiến hữu 10a2 diễn vở nhạc kịch dựa theo bài thơ Đồng Chí của Chính Hữu. Kết quả bốc thăm trời xui đất khiến như thế nên Cảnh Du lại một lần nữa giáp mặt ân nhân Ngụy Châu thường xuyên mỗi buổi chiều để tập kịch.

Cũng không trách được. Trai đẹp là một loại tài nguyên hiếm. Mà Cảnh Du và Ngụy Châu đều thuộc dạng đẹp đốn gục người đối diện trong vòng 5s nên việc cả hai được chọn đóng chính là điều không tránh khỏi.


Lớp trưởng Ân Ân cầm tờ kịch bản  đứng giữa phòng tập dõng dạc nói

"Mình sẽ đọc sơ kịch bản cho các bạn nắm nhé. Hai nhân vật chính của chúng ta là anh lính Cố Hải sẽ do bạn Hoàng Cảnh Du đóng và anh lính Lạc Nhân sẽ do bạn Hứa Ngụy Châu đóng. Câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu từ phân cảnh Cố Hải chi tay mẹ già và Lạc Nhân chia tay vợ trẻ để lên đường nhập ngũ. Sau đó là cuộc sống trong quân ngũ những năm tháng chiến tranh bom rơi đạn lạc, nhưng tình đồng chí đồng đội vẫn keo sơn gắn bó. Kết thúc là cảnh non nước thanh bình hoan ca. Đại ý là thế, các bạn cầm kịch bản và thoại của vai mình về học sơ nhé, mai chúng ta sẽ bắt đầu tập. Từ giờ đến ngày diễn văn nghệ còn một tháng. Một tuần chúng ta chỉ tập được 2 buổi mong mọi người cố gắng."

Vòng tròn người ngồi dưới sàn phòng tập thể đồng loạt trả lời "Đã hiểu". 

Ân Ân phát cho mỗi người một tờ kịch bản, ghi rõ phân vai, bối cảnh và thoại. Còn có cả người hát nhạc nền. Tâm huyết quả thật không nhỏ. Mọi người rộn rã bàn tán một lúc rồi ai nấy nhét kịch bản vào cặp, nhanh nhanh chóng chóng rời đi, trả lại cho căn phòng sự im ắng ban đầu. Hoàng Cảnh Du cũng dợm chân bước ra cửa, chợt nhìn thấy Ngụy Châu vẫn ngồi yên lặng nhìn tờ kịch bản để trên bàn, vẻ mặt tựa hồ không có cảm xúc gì cả.

Cảnh Du đi lại gần bên cạnh cậu ta cũng không hay nên phải dùng tay gõ hai tiếng lên mặt bàn tạo sự chú ý

"Nghiền ngẫm gì thế, đồng chí Ngụy Châu?"

Lúc này Ngụy Châu mới lấy lại ý thức, nhìn Cảnh Du đứng bên cạnh, khóe môi giãn ra một nụ cười rồi nói

"Đột nhiên nghĩ không biết tại sao lại bị dính vào cậu thế này?"

Câu trả lời làm Cảnh Du thoáng bối rối. Lúc nghe thông báo sẽ diễn kịch với lớp 10a2, Cảnh Du cũng cảm thấy như thế. 

"Ý trời rồi, chừng nào tôi còn chưa trả hết món tiền tôi mượn cậu thì chúng ta còn dính với nhau dài dài"  thấy gương mặt Ngụy Châu vẫn nhìn mình không cảm xúc Cảnh Du vỗ nhẹ vào vai cậu bạn "Đi, xuống căn tin kiếm gì ăn đi, tôi bao, nhờ có cậu mà ông đây tìm được việc làm thêm tương đối tốt, tôi đãi cậu một chầu coi như cảm ơn. Tiền nợ thì thanh toán theo tháng, bảo đảm không thiếu cậu một xu" Cảnh Du vừa nói vừa cười toe lộ ra 2 cái răng hổ sáng dài lấp lánh trông có phần đáng yêu.

"Nhờ tôi?" _ Ngụy Châu nhíu mày cảm thấy có điều không hiểu

"Thì nếu không nợ cậu, tôi cần gì tìm việc? Không tìm sẽ không gặp công việc tốt này. Đi, xuống căn tin"

"Ừm" Ngụy CHâu xếp tờ kịch bản lại cho vào túi xách, bấm điện thoại báo Dì Dung là sẽ về nhà trễ rồi theo Cảnh Du đi về hướng căn tin trường.



Căn tin trường buổi trưa tương đối vắng. Vài ba tốp học sinh vừa ăn vừa cười nói rôm rả, một số thì lướt điện thoại lười nhác đọc tin tức hoặc chơi game. Khi Cảnh Du và Ngụy Châu bước vào thành công lôi kéo không ít sự chú ý. Vài nhóm bạn gái ngồi ở chiếc bàn tròn góc phải khe khẽ thốt lên những tiếng wow wow đẹp trai quá đầy phấn khích, mấy đứa con trai thì đanh giọng tằng hắng. Lại còn nghe thấy được tiếng ai đó khẽ bấm nút chụp hình. Không trách họ được, trai đẹp là loài quý hiếm mà chúng còn đi thành cặp như thế này thì đúng là mỹ cảnh trăm dặm không sánh bằng.

Ngụy Châu chọn một cái bàn trống trong góc phòng ngồi xuống. Cảnh Du thì đi đến quầy kêu 2 suất cánh gà chiên bơ và 2 lon coca mang ra chỗ Châu ngồi.

"Tổ tông nhà cậu đi làm thêm việc gì thế?"

"Bưng bê trong quán gà rán thôi, một giờ 30.000. Rảnh khi nào thì làm khi đó. Nếu như suôn sẻ, ba tháng sau là trả hết tiền cho cậu" Cảnh Du vừa nói vừa hấp háy đuôi mắt, cảm giác rất hài lòng.

"Tôi cũng không thiếu tiền, cậu không cần quá lao lực" _ Ngụy Châu cười cười, nhón tay ngắt một miếng gà cho vào miệng.

"Quân tử thiếu nợ là phải trả,  với lại công việc cũng không nặng nhọc gì" - Cảnh Du đập đập tay vào ngực đắc chí

"ừm, ăn đi, tôi chỉ xin đi về trễ 30 phút thôi" Ngụy Châu chỉ chỉ vào dĩa gà.

"Ừ, chén thôi nhưng mà tôi nghĩ vừa ăn vừa nói cũng không ngốn của cậu những 30 phút đâu?" 

Ngụy Châu hơi khựng lại, đưa ánh nhìn về Cảnh Du.

"Dù sao thì ngoài chuyện nợ nần ra chúng ta nên có những câu chuyện chung khác nhỉ?" _ Châu Châu khẽ mỉm cười.

"Sao cậu lại chuyển đến trường này?" _ Cảnh Du nhanh chóng vào chủ đề - trò-chuyện-làm-quen.

"Ba tôi chuyển công tác nên tôi cũng đi theo ông ấy, thật ra thì gần như một hai năm ông lại chuyển công tác một lần, cho nên việc tôi nói cậu tôi không có bạn bè là thật"_ Ngụy Châu nói trong khi vẫn nhai một mẩu cái đùi gà.

"Vậy thằng nhóc hôm trước trực nhật với cậu là ai?"_ Cảnh Du hỏi khi cũng đã làm đầy miệng bằng một miếng gà to.

"Thằng nhóc nào? Trực nhật nào?"_ Ngụy Châu thoáng ngạc nhiên.

"Hôm cậu bị tụi thằng Lục Hành hiếp đáp giữa sân trường ấy, lúc đó cậu đang trực nhật buổi sớm, lát sau tui còn thấy thằng nhóc tóc xù mì đến đi cùng cậu mà" _ Cảnh Du vừa nhai vừa đáp.

"À, cậu đang nói Trần Ổn. Cậu ấy là bạn cùng lớp tôi. Hôm ấy được phân công trực nhật chung thôi. Tính tình cậu ấy cũng dễ chịu lắm, sau này chắc sẽ thân." Ngụy Châu khựng lại "Nhưng mà, lúc đó cậu cũng có mặt sao?"

"Tôi nằm ngủ trên băng ghế đá gần đó sao lại không thấy chứ. Thằng nhóc cậu coi như có chút bản lĩnh. Dám đánh thằng tụi thằng Lục Hành. Nhưng mà tôi có điều thắc mắc, cậu..." Cảnh Du đang định nói tiếp thì hồi chuông điện thoại của Ngụy Châu vang lên ngắt lời cậu

~Ring ~ Ring

Ngụy Châu bắt máy, giọng nói bình bình đạm đam không biểu lộ ra cảm xúc gì nhiều. Tựa như thằng nhóc vừa líu lo với Cảnh Du và người đang ngồi nói chuyện điện thoại kia là hai cá thể hoàn toàn khác biệt vậy.

"Được, con về đây" Ngụy Châu cúp máy xong quay sang Cảnh Du "Tôi về trước đây, ngày mai gặp lại lúc tập kịch nhé"_ Nói rồi sải năm bước chân dài thoáng cái đã ra khỏi căn tin trường.

 Bóng lưng trong chiếc đồng phục trắng lại phấp phới trong nắng xa dần, xa dần. Cảnh Du cầm ly nước ngọt lên một hơi uống cạn. Lần sau nhất định không cho cậu ta chạy đi trước như vậy nữa. Bóng lưng nam tử hán kiểu gì mà nhìn chỉ muốn ôm vào lòng như vậy kia chứ?

Tiết học chiều bắt đầu vào 12h15. Cái nóng oi oi của mùa thu phương nam cộng thêm hơi người của hơn 50 cá thể dồn trong cái phòng học nhỏ bé khiến cho nỗ lực xua tan cái nóng của chiếc quạt trần cũ kĩ già nua trên trần lớp học trở nên vô vọng. Cảnh Du ngồi gục trên bàn bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, mí mắt trên dưới sắp díp vào nhau. Bỗng nhiên điện thoại trong túi quần rung lên từng hồi dài, Cảnh Du uể oải móc điện thoại ra xem "Tường Vi"- hai chữ nho nhỏ sáng lên trên màn hình. Nhìn lên hướng bảng đen thầy vẫn đang cặm cụi giải phương trình, Cảnh Du đưa điện thoại lên tai lè nhè hai chữ "Chuyện gì?"

Đầu bên kia im lặng một lúc xem chừng hơi giận dỗi rồi mới đáp lời "Ay yo, gọi rủ cậu đi chơi mà cậu cáu kỉnh thế à? Chiều nay rảnh không? Tụ tập một bữa đi, Nhã Thi vừa mua xe đấy, nó đãi chúng ta chầu rửa xe hoành tráng"

"Chiều nay anh đi làm rồi, không đi"_ Câu trả lời của Cảnh Du lại mang đến một thoáng im lặng bên đầu dây bên kia. Nhưng rất nhanh chóng lại nói

"Chiều nay không được thì chiều mai vậy? Đừng nói chiều mai anh cũng không rảnh nhé?"

"Chiều mai anh có lịch tập văn nghệ với lớp rồi, không rảnh"_ Đầu dây bên kia xem chừng đã rất bực bội, tiếng nói to vang ra ngoài loa làm cậu bạn bên cạnh cũng ngoái nhìn _ "Anh làm bạn trai người ta kiểu gì mà cả tuần nay em không gặp được anh lần nào vậy? Bận gì mà bận thế hay anh có con khác rồi hả? Anh liệu"_ Cảnh Du ngắt ngang "Anh đang ngồi trong lớp mà em la hét cái gì thế? Vậy đi, lát đổi tiết anh gọi lại cho em" _ Nói rồi nhấn nút tắt, sau đó thì ăn một viên phấn của thầy toán vào đầu và cuối cùng là bị đuổi ra hành lang đứng đến hết tiết.


Tan học, Cảnh Du chạy như bay về nhà. Ngồi ăn vội vàng với mẹ hai bát cơm thì nhanh nhanh chóng chóng thay đồng phục đến tiệm gà rán làm thêm.Mẹ cậu muốn nói một câu làm nhanh rồi về cũng thấy nghèn nghẹn trong ngực, nhìn cậu đạp xe đi, khóe mắt cay xè. Mẹ Cảnh Du tên thường gọi là dì Lan. Lần trước khi Cảnh Du mang tiền về đưa, dì Lan gặng hỏi do đâu mà có. Cậu chỉ trả lời là mượn bạn. Dì Lan không tin nhất quyết không cầm tiền làm Cảnh Du phải đưa số điện thoại của Ngụy Châu cho mẹ cậu gọi hỏi. Minh bạch mọi chuyện mới dùng tiền. Không lo được cho đứa con trai duy nhất một cuộc sống đàng hoàng làm trái tim người mẹ đau nhói. Nếu Cảnh Du không căm thù cha và người phụ nữ kia như vậy, chắc bà đã khuyên cậu về sống với cha để có một cuộc sống sung túc hơn. Nhưng mỗi lần bà đề cập Cảnh Du lại gạt phắt đi. Thậm chí cha Du có cho người sang mang con về thì Cảnh Du cũng chạy sang nhà Phương Bác tránh mặt. Bây giờ ngoài việc chấp nhận cho Cảnh Du đi làm thêm kiếm thêm ít đồng tiêu vặt thì bà cũng không biết làm gì hơn. 

Công việc chính của mẹ Du là rửa chén cho các nhà hàng trong thành phố. Ngày rửa hai ba nơi, lương tháng cũng chỉ đủ đóng tiền nhà , tiền học, tiền chợ. Các chi tiêu lặt vặt khác đều là từ khoảng trợ cấp của ba Cảnh Du. Nhưng rồi cũng chẳng bỏ vào đâu. Quanh đi quẩn lại vẫn thiếu trước hụt sau. Cảnh Du từ một thiếu gia cuộc sống thênh thênh thang thang trở thành một thằng nhóc con nhà nghèo cái gì cũng không có, hẳn trong lòng không khỏi buồn bực. Càng nghĩ càng thấy thương đứa con khờ này vô cùng. 

Đang miên man suy nghĩ thì nghe có tiếng xe ngoài cổng. Đi ra xem thì hóa ra là đám bạn học cũ của Cảnh Du. Phương Bác đèo thêm một cô bé nào đó trên xe. Còn có con bé Tường Vi đi một chiếc xe khác đậu bên cạnh

"Con chào dì Lan" Tường Vi nhanh nhẩu chào hỏi. Mẹ Cảnh Du nhìn qua ba đứa nhóc một lượt. Gia cảnh của Cảnh Du trước đây tương đối khá giả nên bạn bè nó kết giao cũng toàn thuộc dạng cậu ấm cô chiêu. Nhìn lại hoàn cảnh của con bây giờ dì Lan không khỏi chua xót.

"Cảnh Du nó làm chỗ nào dì cho con xin địa chỉ, tụi con hỏi hoài mà nó không chịu nói"_ Phương Bác thành thật nói với dì Lan.

"Nếu Du nó không muốn nói thì dì cũng không thể nói cho tụi con biết được" Dì Lan thở dài trả lời

"Trời ơi, dì Lan ơi, tụi con chơi với nó bấy lâu nay, nào phải vì gia cảnh mà có sự phân biệt. Tụi con hỏi dịa chỉ đến ăn ủng hộ nó, có gì đâu mà không thể nói chứ ạ?"_Phương Bác nhìn dì Lan bằng vẻ mặt van nài

Dì Lan nhìn cả bọn một hồi, cũng không phải là Cảnh Du dặn dì không được nói cho ai biết chỗ nó làm thêm. Thôi thì cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ phải giấu diếm.

"Đợi dì một chút"

Dì Lan quay vào nhà lát sau mang ra một tấm danh thiếp. Phía trên có tên và địa chỉ tiệm gà rán mà Cảnh Du đang làm thêm

Gà Rán Chiki

"Tụi con cảm ơn dì"_ Cả bọn gật đầu chào dì Lan rồi lên xe chạy thẳng đến địa điểm ghi trên danh thiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro