Chương 4: Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 4: Gặp mặt

Tiệm gà mà Cảnh Du làm thêm nằm ở một góc ngã tư trong trung tâm thành phố. Trái với suy nghĩ của nhiều người về một tiệm gà rán ồn ào huyên náo. Ngã tư này lại khá yên tĩnh nằm lọt thỏm trong một khu gồm nhiều căn chung cư dành cho dân trí thức, văn phòng thuê. Người sống xung quanh đa phần là giới văn phòng sáng ra khỏi nhà đi làm, chiều tối về đóng cửa ngủ nên đa phần thời gian trong ngày nơi này chìm trong yên ắng. Tiệm gà rán cũng vì thế mà không đặc biệt đông đúc hay nhộn nhịp gì cả. Ngoài ba nhân viên theo ca ra thì từng khoảng thời gian trong ngày ghé tiệm thường là những vị khách quen thuộc. Là nhân viên văn phòng của mấy công ty dịch vụ xung quanh đó. Sau một tuần làm việc ở đây, Cảnh Du tương đối ngạc nhiên là tiệm gà này vẫn còn hoạt động tốt mà chưa bị đóng cửa. Cuộc sống thú vị có lẽ bởi nó chứa đựng những cá thể với sự tồn tại lạc loài với số đông thế này. 

 Nhạc trong tiệm bật sang bài Youth, không khí thoáng chốc được khuấy lên khỏi sự buồn bã đậm đặc của chiều tà để khoác lên chút ồn ào, nhộn nhịp nông nỗi của âm thanh. Cảnh Du đeo chiếc tạp dề đồng phục vào, cầm xấp menu trên tay đi đến đặt đều lên mỗi bàn một tấm.

Bước đến chiếc bàn gần cửa sổ, Cảnh Du bất chợt đưa mắt  nhìn về ngôi biệt thự xéo xéo bên kia đường. Đó là một căn biệt thự màu trắng bình thường như rất nhiều căn hộ khác trong khu này, chỉ duy một điều là mặt tường phía trước ngôi nhà được phủ kín bởi một lớp thường xuân. 

Thường xuân mùa này chưa ra hoa. Cả bờ tường là một màu xanh ngút. Nhìn mát mắt vô cùng. Phía tầng trên có một ban công nhỏ đưa ra. 

Cảnh Du chưa từng thấy có ai đứng trên ban công đó bao giờ. Trên thành ban công đặt 1 chậu xương rồng với cái hoa đỏ bé xíu, nhìn từ xa càng thấy đáng yêu. Những ngôi nhà quanh đây đều tỏa ra một mùi chung. Đó là mùi quạnh quẽ tịch mịch. Riêng căn biệt thự trắng kia vì dây thường xuân phủ kín nên ngoài sự tịch mịch còn có chút gì đó cô độc và cũ xưa. Cảnh Du thích những thứ đã cũ. Nó mang đến cho người ta cảm giác thân quen, bình dị. Độ vài tháng nữa thôi, khi thường xuân nở hoa. Ngôi nhà sẽ được điểm xuyết thêm những chấm nhỏ đo đỏ của hoa. Hẳn sẽ rất đẹp. Đang miên man suy nghĩ, Cảnh Du bị tiếng xe máy ồn ào trước cửa tiệm kéo về thực tại.

"Chiki kính chào quý khách" Tiếng chuông cửa tự động vang lên khi có người mở cửa bước vào. Cảnh Du vừa định cúi chào thì chợt biến sắc nhận ra những khuôn mặt thân thuộc. Không biết nên làm gì tiếp theo thì đã nghe Phương Bác lên tiếng

"Mang menu sang cho tụi tao, tụi tao đói sắp chết rồi nè"

---




Dì Dung gắp hai miếng thịt cho vào bát của Ngụy Châu

"Hôm nay dì kho thịt bằng nước dừa và mật ong, mùi vị được lắm, con ăn thử xem."

Ngụy Châu gật đầu còn chưa kịp đáp lời nói tiếng cảm ơn thì Nguyệt Thường đã nhanh nhẹn lên tiếng

"Châu Châu, coi mẹ em cưng anh ghê chưa. Mẹ à, mẹ phải nhớ rõ con mới là con ruột của mẹ nhé. Vả lại con lại còn là con gái đó. Sao mẹ lại chỉ gắp cho anh Châu Châu thế kia"_ Nguyệt Thường dẫu môi nũng nịu làm hai lúm đồng tiền trên mặt thắt ẩn thoắt hiện rất đáng yêu.

"Con ngồi gần hơn mà, còn không chịu tự gắp"_ Dì Dung liếc mắt mắng yêu Nguyệt Thường.

Nguyệt Thường là con riêng của dì Dung và chồng trước. Ba năm sau ngày mẹ Ngụy Châu mất, cha cậu đi bước nữa với dì Dung. Dì Dung là một người phụ nữ dịu dàng, hiểu chuyện, tấm lòng đối với Châu Châu cũng tốt, trước sau vẫn xem cậu như con ruột, thương yêu chăm sóc còn có phần hơn cả đứa con ruột Nguyệt Thường. Ngụy Châu trong người có bệnh tính tình đôi lúc thất thường. Nhưng dì Dung vẫn luôn ân cần chuyện cơm nước thuốc men. Điều này làm Ngụy Châu rất cảm động.

Về phần Nguyệt Thường thì con bé nhỏ hơn Ngụy Châu 1 tuổi. Dáng vẻ cũng mong manh xinh đẹp y như mẹ. Từ hồi cấp hai, trước cửa nhà đã dập dìu bạn học theo đuổi. Nguyệt Thường có làn da trắng, ánh mắt dài điểm xuyết hàng mi cong và cái miệng chúm chím mỗi khi cười lộ ra đôi lúm đồng tiền xinh xắn. Mỗi lần dì Dung dặn dò con bé chuyện còn nhỏ nên lo học đừng sa đà yêu đương nhăng nhít thì Nguyệt Thường hay chun chun cái mũi be bé lại trả lời.

"Con chỉ yêu Mẹ, dượng và anh Châu Châu thôi"

Và quả thật là như thế. 

Nếu trong lòng Ngụy Châu Nguyệt Thường chỉ đơn thuần là cô em khác cha khác mẹ thì trong lòng Nguyệt Thường, Châu Châu không đơn thuần là một người anh. Là một kiểu tình cảm khiến con bé mơ hồ không thể gọi được tên. Một chút yêu, một chút quý, một chút ngưỡng vọng. Nhiều lần muốn chỉ xem anh ấy là anh trai nhưng chỉ cần nhìn thấy Châu Châu ca cười, trái tim của Nguyệt Thường lại khẽ lệch nhịp.

Nguyệt Thường đặt bát cơm xuống, quay sang nhìn Ngụy Châu

"Anh, bên kia đường có một tiệm gà rán vừa mới mở khoảng tháng nay. Tí mình qua đó ăn đi"

Dì Dung liếc nhìn Nguyệt Thường "Con bé này, vừa ăn cơm xong mà ăn gà gì nữa?"

"Ngoài gà ra người ta còn nhiều món ngon khác như kem, bánh ngọt, sinh tố và trà sữa đó mẹ thân yêu à" Nguyệt Thường chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp với dì Dung rồi quay sang níu níu tay áo Ngụy Châu "nha, nha, đi nha anh. Em muốn ăn thử kem ở đó"

Cô em gái này, rõ ràng là bị mình chiều hư rồi "Được, em thích là được" Ngụy Châu gật đồng tươi cười _ Nhưng em ăn xong dọn dẹp phụ dì, rửa sạch sẽ tất cả chén bát thì anh mới dẫn đi, ok?"

"Yes, sir, chuyện nhỏ như con thỏ"_ Nguyệt Thường nhanh chóng đồng ý điều kiện Ngụy Châu đưa ra.

Trái đất xoay theo quỹ đạo của mình. Những chuyện sắp đặt sẵn sẽ diễn ra thì đến đúng thời điểm sẽ xảy ra. Như là cuộc gặp gỡ tối nay của bốn người bọn họ.

___


_ Chiki kính chào quý khách _ Chuông tự động lại vang lên câu chào quen thuộc.

Cảnh Du thoáng giật mình khi thấy Ngụy Châu và Nguyệt Thường bước vào. Ngụy Châu cũng thoáng bối rối khi trông thấy Cảnh Du.

- A! Ra cậu làm thêm ở đây. Gần nhà như vậy, sau này tôi sẽ ghé ủng hộ thường xuyên. Ngụy Châu mở lời trước phá đi chút không khí ngài ngại giữa hai người.

Cảnh Du cười đáp câu nói của Ngụy Châu rồi nhìn sang cô bạn đi cùng cậu ấy

- Bạn gái cậu à? _ Trong ánh mắt mang chút dò xét.

Nguyệt Thường cũng nhìn Cảnh Du. Nét hào hoa tràn ngập trên khuôn mặt. Từ ánh mắt đến nụ cười. Nhất là khi cười tươi lại lộ ra hai chiếc răng hổ đầy mị lực.

- Không phải, em gái tôi đấy.

Câu trả lời của Ngụy Châu nhanh chóng cắt đứt dòng suy nghĩ của Nguyệt thường cũng thành công kéo luôn tâm trạng Nguyệt Thường tuột xuống vô cực. Nét thất vọng hiện lên khuôn mặt không giấu diếm. Cảnh Du tinh ý nhận ra, hóa ra là "Hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình", nhoẻn miệng cười một cái.

- Vậy sao? Vậy hai anh em cậu dùng gì đây. Cảnh Du cảm thấy tâm trạng đột nhiên trở nên vui vẻ.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà bếp. Mọi người trong tiệm hoảng hốt quay người nhìn về phía nhà bếp. Nói mọi người cho đông chứ ngoài hai bàn của Phương Bác và Ngụy Châu. Không còn khách nào khác.

Anh Minh – người phụ trách bếp hét lớn

- Mấy đứa trông tiệm mau đến phụ anh, bếp chiên điện cháy rồi!

Cảnh Du phóng như bay về hướng bếp. Khi chạy qua bàn đám Phương Bác không quên nhờ nó đưa hai đứa con gái về nhà. Tường Vi chỉ kịp dặn Cảnh Du cẩn thận xong là bị Phương Bác kéo nhanh ra cửa.

Ngụy Châu trong tình huống như vậy quay sang bảo Nguyệt Thường về trước, cậu muốn ở lại giúp Cảnh Du một tay. Nguyệt Thường còn chần chừ thì Ngụy Châu đẩy cô ra cửa "Nhanh nhanh, em đi nhanh đi, ở lại cũng nguy hiểm, về báo dì là anh về trễ để dì không lo".

Khi Ngụy Châu xông vào nhà bếp thì Cảnh Du và hai người khác của quán đang dùng bình chữa cháy xịt xối xả vào đám cháy theo dầu chiên lan ra khắp sàn bếp. Ngụy Châu nhanh chóng giật khóa an toàn, lấy thêm một bình chữa cháy nữa cùng trợ giúp. Sau một hồi vật lộn, bốn người cuối cùng cũng dập tắt được đám cháy. Tuy là tổn thất nguyên dàn bếp chiên điện và nguyên vật liệu trong nhà bếp. Nhưng không ai bị thương cũng coi như là may mắn. Lúc mọi người dọn dẹp xong xuôi tàn cuộc, đồng hồ đã điểm 10 giờ. Anh Minh và bạn nhân viên quán tên Tâm đã đi về. Cảnh Du bóp khóa cửa tiệm xong quay sang Ngụy Châu

- Đi ăn gì đó đi, tôi mời, coi như cảm ơn cậu.

Ngụy Châu nhìn đồng hồ, cảm thấy cũng khá trễ nhưng vất vả nãy giờ làm bụng cậu cảm thấy hơi đói, bữa cơm tối chắc đã tiêu hết rồi

- Được, miễn không phải là gà rán.

Cả hai cùng cười to rồi lững thững cất bước. Gió đêm lạnh nhè nhẹ len lỏi thổi qua từng con hẻm vắng. Làm cho người ta cũng muốn nhích lại gần nhau thêm một chút. Trên trời từng vệt sao cũng nhè nhẹ lấp lánh, không ngừng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro