CHƯƠNG 5: Muốn thân với cậu hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tầm giờ này thì ăn hủ tíu gõ là thích hợp nhất. Một xe nước lèo, vài ba chiếc bàn chiếc ghế, vài cái chén đôi đũa, quán hủ tíu gõ nào cũng đơn sơ như thế. Vậy mà món ăn dọn lên lại thơm ngập lòng người. Cảnh Du rất thích những quán hủ tíu gõ như thế này. Ăn đến no bụng cũng chẳng tốn là bao. Cảnh Du ngồi vào bàn gọi một phần hủ tíu xương thì quay sang Ngụy Châu. Mãi một lúc sau cũng không thấy Ngụy Châu gọi món.

- Sao thế? Cậu ăn gì thì kêu đi _ Cảnh Du nhìn Ngụy Châu có chút ngờ ngợ. Hay cậy không thích ăn hủ tíu gõ?

- Không phải không thích _ Ngụy Châu thoáng chút ngập ngừng _ Mà là trước nay tôi chưa từng ăn như thế này bao giờ. Nó có những món gì vậy?

Sau vài giây ngạc nhiên, Cảnh Du ngửa cổ lên trời cười ha hả

- Ôi, tôi đụng trúng vương tử vi hành nhân gian rồi. Haha. Thật là trước nay cậu chưa từng ăn hủ tíu gõ sao? Haha. Vậy cậu phải ăn thử đi thôi. .Có hủ tíu hoành thánh nè, hủ tíu xương nè, bò viên nè, không thì thịt nạc hoặc tóp mỡ, hay là hủ tíu mì khô cũng rất ngon. _ Cảnh Du phấn khích kể ra một loạt món ăn kèm hủ tíu nghe chừng rất hấp dẫn.

- Vậy cho tôi một hủ tíu mì bò viên đi.

Khi hai tô hủ tíu được dọn lên. Làn khói ấm bốc lên khiến tâm trạng người ăn cũng trở nên ấm áp.

- À, lúc nãy cậu nói nhà cậu gần tiệm tôi làm đúng không? Chính xác thì là ở đâu thế? Cảnh Du nhớ lại câu nói lúc nãy của Ngụy Châu.

- Hôm nào đó cậu để ý sẽ thấy đối diện tiệm gà rán có một ngôi nhà mà mặt trước trồng kín dây thường xuân, là nhà tôi đó. Ngụy Châu vừa xì xụp húp tô hủ tíu trước mặt vừa trả lời.

- A, ra là ngôi nhà đó. Tôi để ý nó lâu rồi. Tôi rất thích cây xương rồng trên ban công. Cậu trồng à?

- Ừ, không ngờ cậu cũng thấy nó nha. Ngụy Châu cười tít mắt _ Nó rất hay đúng không. Xem ra chúng ta cũng có điểm chung đó chứ. Hôm nào cậu sang nhà tôi chơi, trong phòng tôi còn hơn mười chậu xương rồng nữa _ Ngụy Châu hào hứng kể.

- À, Cảnh Du. Lúc nãy trong tiệm còn một bàn nữa. Hai cô gái kia có một người là bạn gái cậu đúng không? Tôi để ý thấy lúc cậu đứng nói chuyện với anh em tôi cô ấy cứ nhìn suốt.

- Ây, cậu để ý ghê vậy. Ừm, cứ coi là vậy đi. Thanh niên ai chẳng có một cô bạn gái bên mình. Cảnh Du nói nhẹ tênh._ Cậu thì sao? lúc nãy đi cùng em gái, vậy còn bạn gái cậu đâu?

- Không có. Tôi chuyển trường thường xuyên như thế. Bạn bè còn chẳng có nói chi bạn gái. Ngụy Châu thành thật giải thích, vừa nói khóe mặt cũng nheo nheo cười.

- Cám ơn cậu lúc nãy đã không ngại nguy hiểm xông vào đám cháy giúp tôi một tay nhé! Cảnh Du cười nói.

- Tôi tính cả rồi. Muốn có một bằng hữu thì phải bỏ ra chút công sức. Muốn thân với cậu hơn một chút có được không? haha. Ngụy Châu vui vẻ đáp.

Cảnh Du để ý người trước mặt khi hào hứng kể chuyện thì đôi mắt to tròn sáng lấp lánh. Miệng tươi cười để lộ một cái răng khểnh duyên cộng với đôi môi đỏ hồng như người ăn phải ớt cay. Dù là con trai cũng không khỏi cảm thấy vài phần rất xinh đẹp. À, không phải vài phần mà là vô cùng đẹp. Mì nóng làm một giọt mồ hôi tuôn ra trên tóc mai rồi lăn theo viền khuôn mặt xinh đẹp xuống bờ má Ngụy Châu. Trong một khoảnh khắc thất thần, Cảnh Du đưa tay ra khẽ lau đi giọt mồ hôi đang đọng trên khuôn mặt đối diện.

Trầm mặc , trầm mặc, trầm mặc.

Khi Cảnh Du lấy lại được ý thức thì ngại ngùng đã tràn ngập không gian giữa hai người


- Ai, tôi tự lau được, không cần phiền cậu mà. Hai vành tai Ngụy Châu đỏ lựng lên _ Ăn nhanh rồi về ha. Ánh mắt cắm cúi xuống tô mì, đến cuối buổi cũng không ngoảnh lên nhìn Cảnh Du thêm một lần nào nữa.


Khi Ngụy Châu về đến nhà thì điện thoại báo tin nhắn đến "Cậu về đến nhà chưa?"


Ngụy Châu không cần nhìn cũng biết là tin nhắn ai gửi đến. Cậu nhấn nút tắt màn hình điện thoại đi. Không trả lời. Bởi vì, cậu cảm thấy, trong ánh mắt Cảnh Du nhìn cậu tối nay nó có gì đó không đúng. Và cả tin nhắn kia nữa. Mà thật tình thì cậu không dám nghĩ tiếp nữa.


Ngoài khung cửa là bầu trời đêm êm dịu bao la. 

Chỉ có lòng người tối nay là ngập tràn sóng vỗ. 

Không phải một mà là cả hai.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro