Chương 8 : Nổi Đau Khó Tả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

_________

Ngày X Tháng X Năm 2013

Taehyung ah, đã một năm anh ở Seoul rồi.. lần đầu tiên em thấy anh trên tivi đó !! Anh ốm đi rồi đó không đẹp trai chút nào (。•́︿•̀。) em nhớ anh quá đi mất !! Đến bao giờ anh mới được về thăm em đây.. nhưng không saooo cả em sẽ lớn thật nhanh để lên Seoul gặp anh nhá !! _Han Ami_

Mùa thu sắp đến rồi nhìn ngoài trời thời tiết cứ chuyển biến thất thường khiến tôi lo lắng cho em vô cùng, không có tôi em sẽ sống tốt chứ sẽ có ai đó chăm lo và nuông chiều em thay tôi không.

Lòng tôi nặng trĩu nhìn ngăn kéo lớp thư cũ kĩ của em chất thành mớ hỗn độn, tôi nhớ em-- nhớ vô cùng ông trời thật biết lựa người mà làm khó " Taehyung ah, ra ăn nè !! " tiếng vọng của Hoseok hyung làm tôi cảnh tỉnh nhìn ngắm những chiếc thư tay rồi lại đóng ngăn kéo lại.

" Nay ăn gì thế Jin hyung " tôi tò mò đi lại bàn ăn hứng khởi hiếm khi mọi người làm một bàn tiệc lớn như vậy, thường thì chúng tôi khá bận lịch trình dày đặt thường xuyên bận rộn nên ít khi dành thời gian ăn uống tại nhà " Trời sắp mưa nên anh làm lẩu cho mọi người ăn "

" Jin hyung vẫn là đỉnh nhất ! Hì hì " ít khi được Hoseok khen nên cái mũi cùng cái miệng vảnh lên mãn nhãn với lời khen ngợi đó, anh ấy (JHS ) tuy có vẻ rất gần gũi hoà động nhưng trông công việc khá là gay gắt trông đáng sợ vô cùng. Đổi lại thì lời khen của anh khiến mọi người phải tự hào vui vẻ vô cùng đến Yoongi hyung trầm tính được khen mà vui đến mất ăn mất ngủ.

Bàn tiệc sôi nỗi hiếm khi được sung sức như vậy chúng tôi đã khui hết bao nhiêu rượu và bia, tôi vốn uống khá yếu lại thêm bệnh mề đay hay xuất hiện nên việc uống rượu bia ăn đồ cay nóng là một điều khá bất tiện với tôi.

" Yah Kim Taehyung, chú nói cho anh nghe.. cái gì anh cũng có mỗi tội là si tình vô điều kiện-- đến giờ 7 năm trời vẫn mê đắm mê đuối một tình yêu " aigoo, bị anh ba Yoongi trách mắng mỗi lần anh xỉn là y rằng không chút ý tứ mà khiển trách anh tại chổ.

Có thể nói bình thường anh ấy ( MYG ) khá trầm lặng nhưng rất giỏi về khoản quan sát lúc nào cũng âm thầm đón nhận mọi góp ý mà thực hiện thay cho các anh em, tôi gật gù công nhận-- bản thân cũng có uống chút rượu nhưng không quá nhiều vẫn đủ tỉnh táo uống thuốc để làm dịu căn bệnh mề đay của mình.

Ngẫm lại thì quả thật 7 năm trôi qua tình cảm tôi hướng về em vẫn như thời còn bé-- chỉ ước muốn nhỏ rằng tay trong tay tiến bước bên em hết quản đời còn lại, nhưng đời không như là mơ rời khỏi Daegu cuộc sống tôi mong ước dần tiêu tan đảo lộn một cách trắng trợn.

Không có em bên cạnh sự yếu đuối bên trong tôi không kiềm ngược mà trào ra, không biết phải tự an ủi mình như nào chỉ biết là kẻ ngốc lụy tình đến mù mờ phương hướng " Haizzz, Taehyung của chúng ta tuy đã lớn nhưng phải nói trong tình cảm thì vẫn là một cậu thiếu niên không biết gì "

Namjoon hyung nói chí lí-- tình cảm của tôi trước giờ cũng chỉ một mình tôi biết, đau thương tôi tự chịu chỉ cần em được hạnh phúc là tôi đã yên lòng ngắm nhìn em từ phía xa đã đủ thoả mãn với tôi rồi. Kim Taehyung trước kia đã từng nói tôi nguyện ích kỉ chỉ cần người đó là em tôi sẵn lòng-- nhưng bây giờ có lẽ tôi đã nhận ra rằng chỉ cần em vạn sự bình an niềm vui tôi tích tụ đong đầy thành mớ hỗn độn.

" Taehyung, lí do gì em lại thích con bé đó vậy ? " một câu hỏi đột ngột của Jin hyung khiến tôi ngơ vài giây " vâng ? " một tiếng ám chỉ câu hỏi có thể được lặp lại lần nữa được không, ở trong căn nhà này những con người trong đây không phải ai là không biết chuyện tình cảm của tôi thừa biết tên Han Ami nhưng vẫn chưa có thời gian để có thể nhận diện dung mạo của em.

Cũng lâu rồi không biết em bây giờ như nào, có sống tốt không ? Có ăn cơm ngày đủ ba bữa có ngủ đủ giấc không gia đình em và thằng nhóc Joonie nữa " Ami là một cô bé tốt bụng, em ấy có hơi quậy phá một chút nhưng lại rất ngoan và nghe lời.. " lắng đọng một chút tôi như hoà mình vào những cảm xúc tôi dành cho em lúc bấy giờ thật nhẹ nhàng từ tốn.

" Em thích con bé từ khi mới gặp em ấy ở đồng, nhìn thấy dáng vẻ thuần khiết trong sáng của em ấy dưới hoàng hôn một mình-- lúc đó em chỉ biết rằng em sẽ bảo vệ em ấy bằng mọi giá " bất giác những cảm xúc của tôi một rồi hai giọt nước mắt rơi xuống vốn luyến tôi cũng đã khá nhạy cảm mau nước mắt nhưng ít khi nào tôi kể về một người con gái mà lại khiến bản thân phải khóc như vậy.

Nhưng giọt nước mắt hạnh phúc tôi rơi vì người con gái tôi yêu kèm theo một chút gì đó gọi là oán trách bản thân. Từ ngày bà mất tôi cũng ít khi sẽ trở về Daegu vì tính chất công việc dày đặt một phần là vì cảm thấy có lỗi với bà lúc bé tôi đã nói bà rằng khi con thành công con sẽ về thăm bà khoe cho cả làng con là người nổi tiếng !! Mọi thứ như muộn màng mọi thành công nổ lực tôi vừa đến thời gian gặp bà cũng không có-- tới thời khắc sinh tử tôi cũng chẳng thể nhìn thấy gương mặt phúc hậu ấy được nữa.

Lúc đó tôi chỉ biết khóc trên sân khấu như một lời nhờ vả an ủi nổi đau của tôi dành cho mọi người-- cảm giác trái tim tôi như bị bóp chặt không thể nghe được nhịp đập ngột ngạt khó thở vô cùng, tôi luôn mang nổi ánh ảm đó ân hận bên mình lúc nào tôi cũng ra vẻ mình ổn tôi không sao cả. Nhưng khi có dịp trở về quê thăm nhà thì tôi lại né tránh không đủ dũng khí để trở về.

" Taehyung ah, mọi chuyện đã qua rồi.. cậu phải mạnh mẽ lên !! Mình sẽ luôn bên cậu " nghe được câu triết lí hay nhất của Jiminie tâm tình tôi cũng ổn hơn vài phần, tiệc cũng tan tôi phải vác khiêng nhưng con sâu rượu này về phòng một lúc lâu mới được thả mình về giường mà nghĩ ngơi.

Ngày X Tháng X Năm 2014

ㅠㅠ Anh Taehyung.. mau mau về nhà đi, bà ngất rồi !! Em lo quá anh mau về với bà và em đi. Em nhớ anh lắm bà cũng nhớ anh lắm vì anh mà bà bỏ bữa lắm đó !! ㅠㅠ em hong muốn bà bị gì đâu _Han Ami_

Những dòng chữ viết vội không tròn vành của em-- tôi đau lòng vô cùng, có phải em sẽ hận tôi vì đã bỏ rơi em và người đã trông non bồng bế tôi thuở bé lo từ cái ăn cái mặc hết mực cưng chiều tôi trong khoảng khắc dầu sôi lửa bỏng, vậy mà.. tôi lại bịa ra chỉ vì vài lí do ấu trĩ tồi tệ. Lịch trình thì đã sao ? Nó chỉ là một cái cớ bán đứng tôi đang rũ bỏ trách nhiệm của mình.

Nhìn qua lớp kính toà nhà trời đã đổ mưa nặng hạt, giống như tình cảnh tôi bây giờ lúc nào cũng mang nội ân hận trách mắng bản thân tự mình ôm hết nổi đau gánh vác lên mình-- những cái này có là gì chứ ? Tôi đọc bình luận của những anti không hề hứng gì huống chi là những nổi đau này chỉ là đôi lúc tôi vẫn muốn dừng chân để bản thân có thể nghĩ ngơi một lúc mà không ai biết.

" cậu ra ngoài à ? " những lúc trời mưa như này tôi lại muốn đi dạo một lúc, nhìn nhắn buổi đêm và một ít không khí mua thu của Seoul một lúc nhìn sang Jimin đang đun nước ấm mà " Ừm " nhẹ đang xỏ dép lấy một cây dù thì tiếng của phòng mở ra kèm câu nhắc nhở của cậu bạn " Đi cận thận, chú ý giờ về sớm đấy ! "

Tôi cười thầm trong lòng mở cửa đi ra ngoài, quả thật Jimin của chúng ta không bao giờ làm tôi phiền muộn gì cả lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho tôi như một đứa trẻ-- tôi ngước đầu nhìn trời vẫn còn mưa nặng hạt bấm bụng chắc tôi chỉ đi dạo một lúc rồi ghé vào quán cafe uống chút gì đó cho ấm bụng nhỉ.

_KIM TAEHYUNG_

#09135624412





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro