Chương 9 : Hình bóng thân thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chỉ là giả tưởng và không có thật mong mọi người bỏ qua những thiếu xót của Bon ( Au ) và có thể đón nhận bộ truyện một cách vui vẻ nhé !!

________

Đêm mưa ở Seoul thật lắng đọng nhưng hạt mưa nặng trĩu rơi tí tách dưới chân tôi thật bắt tai, cả một con đường dài ướt sũng trơn trượt-- có lẽ do trời mưa đường xá khá tấp nập sương mù dày đặt việc đi lại cũng trở nên thuận tiện hơn.

Dừng trước cây đèn đang nhấp nháy đó mọi thứ xung quanh vô vị hơn tôi tưởng, những lúc bên cạch em tôi lúc nào cũng cảm nhận chúng rất có ý nghĩa-- tôi sẵn sàng khắc ghi trong lòng từng những kí niệm đó với tôi quý giá mãi không thể quên được.

Nghĩ lại bây giờ đã là cuối tháng 9, tôi ước rằng mùa đông năm nay có thể lại đón tuyết đầu mùa cùng em-- mãi chìm đắm trong thế giới của quá khứ cùng em mà đèn đường chuyển màu khi nào tôi không hay biết. Băng qua dãy đường bên kia là tràn các quán ăn vặt nho nhỏ tôi đã từng đi qua trãi nghiệm một mình.

Ami sẽ chắc sẽ thích cái này !!?-- lúc nào tôi cũng mong chờ khoảng khắc em sẽ cùng tôi vui vẻ đi qua những dan hàng nhỏ vào những ngày lạnh lẽo thế này, cùng tận hưởng vui đùa bên nhau mặc kệ thế giới ngoài kia có đang xô bồ.

Ngày X Tháng X Năm 2014

Taehyung ah.. bà đã rời xa chúng ta rồi.. anh có mệt mỏi thì phải báo cho em biết !!! Em hiểu mà-- không phải lỗi của anh đâu, đừng tự trách mình nữa nếu không. Em sẽ lên Seoul tìm anh !! Em chắc đó _Han Ami_

Trãi qua sóng gió cuộc đời tôi mới biết đâu sẽ là điểm tựa cho mình, em tuy ngây thơ trong sáng và đơn thuần-- nhưng em luôn nhìn thấu rõ những tâm tư thầm kính mà tôi nghĩ mĩnh sẽ giấu nhẹm đi mà không cho ai biết. Thay vì em sẽ mũi lòng nhẹ giọng an ủi tôi thì lại thẳng thừng phản bác trách mắng tôi gấp bội.

Em lúc nào cũng bảo rằng tất cả không phải là lỗi của tôi, ông trời đã sắp đặt mọi thứ chúng ta buộc phải chấp nhận mong tôi đừng mang ân hận gánh vác một mình-- thay vào đó em còn dặn tôi nên chăm sóc bản thân và béo ú bụng bia tăng chục cân mới thấy soái ca a~

" Lạnh thật-- " đưa tay đón những hạt mưa đang rơi mãi mà không có dấu hiệu ngưng, tôi sải bước đi đến quán cafe quen thuộc mua một ly cacao nóng cho ấm bụng.

Bấm bụng sẽ đến đó nhưng tôi vô tình bắt gặp bóng dáng quen thuộc đến lạ, người con gái đó ngồi ngoài cùng cạnh cửa kính-- đôi mắt to tròn thuần khiết vô tư pha chút nai tơ nhút nhát đang chăm chú nhìn bầu trời đang âm u mưa tầm tã không ngớt.

" Ami ? " đôi chân tôi như hoá đá cứng đờ đứng nhìn người con gái quá đỗi quen thuộc, hay là do tôi quá nhung nhớ về hình bóng nhỏ bé mà tôi luôn chở che nâng niu-- lí trí cảnh báo tất cả chỉ là do tôi ám ảnh mà nảy sinh ảo tưởng nhưng con tim anh mách bảo đó là sự thật nhịp đập anh hướng về cô không lệch đi nhịp nào vỗi vã hồi hợp khẩn trương tôi cảm thấy bức bối vô cùng.

Đến cuối tôi vẫn bỏ đi không muốn phải lưu luyến hình bóng ấy lần nữa, nhưng chỉ vài bước tôi đã dừng chân-- bỗng chốc tôi thấy mình thất bại hèn nhát lúc nào cũng chỉ biết nhìn vào quá khứ mà quên đi hiện tại, nhìn lên bầu trời đang mưa mà thở một tràn hơi dài đến bao giờ tôi mới có thể thoát khỏi hình bóng của quá khứ để có thể nhìn em một cách hạnh phúc.

" Cho hỏi mình dùng gì ạ ? " bước vào lại quán cafe quen thuộc, tôi đánh mắt nhìn xem buồn cười trong lòng-- tự hỏi tại sao mình phải làm vậy trong khi anh còn không biết rằng em bây giờ trông như thế nào " cho tôi 1 ly cacao nóng "

Nhân viên họ nhẹ giọng " vâng " liền lay hoay trong quầy pha chế, trong lúc chờ đợi tôi ra bàn ngồi nghĩ một lát ngoài trời bây giờ khá bình yên lạ thường mãi mê nhìn thì cái tên quen thuộc đó lại lần nữa xuất hiện trong tiềm thức của tôi " Ami ah !! Cậu mua giúp mình bao đường được không ? Chúng ta hết đường rồi.. "

" Đợi mình chút ! " tôi hướng mắt về giọng nói đó ở phía xa cô gái nhỏ với mái tóc đuôi ngựa được cột lên một cách hững hờ, tay đang lau mặt bàn dọn dẹp bê khay ly đã được thu dọn mang vào trong-- em bước vội tháo cái tạp dề nhỏ mang trước bụng em lấy tạm chiếc ô rời khỏi tiệm.

Hoá ra người con gái khi nãy tôi trông thấy là đúng không phải tôi do hoá hoang tưởng mà nhẫm lẩn nhận bừa, em đã trưởng thành đến vậy rồi ư ? Tuy đã lớn nhưng vóc dáng nhỏ bé luôn cần được yêu thương không hề thay đổi. Để ý mới thấy em gầy đi trông thấy nhìn dáng vẻ bận rộn của em hiện giờ có phải em hay bỏ bữa lắm phải không ?

Cảm thấy buồn cười với chính mình cứ như vậy thì tôi sẽ chẳng bao giờ bước ra khỏi thế giới huyền tưởng của quá khứ mất, bản năng cứ mỗi lần thấy em là sẽ lo lắng đủ điều mặc kệ em cứ bảo rằng mình không sao-- đến vết thương to rộng thành mảng lớn như miếng khô bò vậy mà em cứ cười hì hì rồi bảo chuyện muỗi thế mà mỗi lần tôi sát khuẩn thì cứ la oai oái ra.

" Cacao của quý khách đây " nhận được cốc cacao ấm nóng nhấp lấy một chút vị ngọt hoà tan vào cacao đắng ngậy tạo nên một hương vị khó tả, độ nóng trong cốc vừa phải uống vào không thấy bỏng nhưng lại ấm áp vô cùng-- nhẹ giọng " Cảm ơn " tôi bung chiếc ô của mình mà rời khỏi tiệm, đồng hồ đã điểm 10 giờ ngày mai tuy lịch trình không mấy nhiều nhưng tôi vẫn phải dậy sớm để chỉnh chu mọi thứ bản thân không nên chậm trễ mắc công tên Jiminie lại càm ràm tôi nữa !

" Mình về rồi đây " em mang bịch đường  vào trong quầy pha chế, cô bạn bên cạnh đang phụ giúp em dọn dẹp xì xầm to nhỏ với em " Anh Taehyung hôm nay lại đến đó !! Woa~ anh ấy đẹp traii xĩu " em bên cạnh không chút động tĩnh nào nhưng trong lòng vẫn đang vui sướng không ngừng.

Em chuyển lên đây vào đầu năm cấp 3 lúc đó em vừa tròn 16 tuổi, vốn dĩ ba mẹ sẽ cho em lên Seoul  khi nào em tốt nghiệm dự định sẽ cho em học trên đây-- nhưng em không chịu em muốn lên Seoul sớm hơn dự định chỉ muốn được trông thấy Taehyung bao lâu nay em luôn nhớ mong.

Gia đình em không mấy khá giả việc chuyển lên sớm sẽ rất bất tiện vì giá học phí ở các trường Seoul khá đắt nên ba mẹ phải suy nghĩ lắm mới có thể đưa ra quyết định-- bây giờ em đã ra trường em vừa làm thêm vừa làm người mẫu ảnh để có thể phụng dưỡng ba mẹ và chăm lo ăn học cho Joonie.

Nhiều lúc ba mẹ em lo lắm ái ngại nữa sau khi em lên đại học em đã kiếm tiền rồi, còn năn nỉ kêu gia đình mua một căn hộ nhỏ đầy đủ tiện nghi để gia đình cùng chung sống với nhau. Tuy đã lên Seoul rất lâu rồi-- nhưng em vẫn luôn mong ngóng hình bóng anh em lúc nào cũng viết thư tay gửi anh, gói gọn những tâm tình vào trong bức thư bé nhỏ.

Lá thư cuối cùng mà em viết vào năm vào năm em 18 tuổi nội dung thư rất đơn giản chỉ là vài câu nhớ nhung-- mong sẽ được gặp lại vào một ngày đẹp trời do em cũng khá bận rộn nên là em đã ngưng viết cho anh. Dù luôn tự cười với lòng rằng em có viết bao nhiêu lá thư đi nữa anh cũng sẽ không hồi đáp một câu..

" Cậu thẩn thờ gì đấy ? " Cô bạn cách em không vừa nãy có khách đến order nước nên chạy ra quầy thu ngân bấm bill " Không có gì, hì hì.. Minju cậu nói hôm nay anh ấy lại đến là sao á ? " em giật mình có hơi hoảng một xíu vẫn nhanh chóng ổn định lại bản thân tiếp tục công việc dọn dẹp.

" À, đây là quán quen của nhóm anh ấy mà.. vì ở quán này ít khi đông người lại yên tĩnh nữa, nên họ hay đến đây ngồi nghĩ rồi uống cafe ở đây " em gật gù hiểu chuyện môi anh đào mấp mấy " À " một tiếng thấy dáng vẻ không quan tâm của em nên cô bạn không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ quay người đi pha chế nước.

_KIM TAEHYUNG_

#09135624412

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro