#1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày giữa đông lạnh buốt xương, tôi cuộn người trong cái chăn dày, yên vị nằm dài trên cái ghế sofa cũ, hộp bánh và ly sữa nóng đặt trên bàn trước mặt. Tôi vừa ăn bánh uống sữa, vừa xem anime, tận hưởng vài giờ cuối cùng của một ngày giữa tuần đầy mệt mỏi. 

Ting. Ting. Ting.

Tiếng chuông cửa vang lên bất ngờ nhưng thật chậm rãi và kéo dài. Lười biếng bước ra khỏi cái chăn ấm áp, tôi tự hỏi ai lại bất lịch sự tới nhà người khác đêm hôm thế này. Ôi, chẳng phải là anh người yêu của tôi sao?! Có chuyện gì vậy nhỉ? Tôi mở cửa với bao nhiêu câu hỏi đầy thắc mắc và tò mò, một giây ánh mắt chạm tới mặt anh, tôi lặng người. Trái tim bỗng thắt mạnh mà đau nhói. Quen biết anh lâu như vậy, tôi chưa từng thấy anh có vẻ mặt này.

- Anh có sao không?

Còn chưa kịp hỏi câu thứ hai thì một cái ôm đã đột ngột ập tới. Cả người anh được bao phủ bởi không khí đông lạnh, tôi không kiềm được khẽ rùng mình. Hai cánh tay chắc khoẻ của anh siết mạnh tấm thân nhỏ bé của tôi khiến tôi phải hơi nhón chân lên một chút để cân bằng trọng lực, anh rúc sâu vào hõm cổ tôi, hơi thở nóng hổi phả lên xương quai xanh. Hai tay tôi đang giơ lên vì bất ngờ dần hạ xuống ôm lấy bờ vai rộng của anh, xoa nhẹ lên lớp áo khoác dày truyền hơi ấm. Chắc chắn là có chuyện gì lớn xảy ra rồi...

Ba mẹ tôi nãy giờ vẫn đang nhìn cả hai, biết có chuyện không ổn liền ra dấu miệng hỏi tôi, tôi chỉ biết lắc tay. Cả người tôi được anh bao phủ đang ấm dần lên, nhưng một cơn gió lạnh mạnh mẽ quật thẳng vào mặt khiến tôi cứng cả mũi lần lỗ tai. Đành nhẹ vừa ôm vừa kéo anh vào nhà để đóng cửa lại. Ngay cả khi cánh cửa đã được đóng lại phía sau, anh dường như vẫn không có ý định buông tôi ra

- Có chuyện gì vậy anh? - tôi luồn bàn tay ấm áp của mình vài mái tóc đen mượt lạnh của anh

- Đừng bỏ anh. - giọng anh có chút nghẹn nói

Bản thân không kiềm được mà ôm anh chặt hơn. Chuyện gì vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với anh vậy? Tại sao anh lại nói như vậy? Làm sao có chuyện tôi bỏ anh được...

- Sao vậy? - tôi lo lắng đến chau mày lại, cánh tay mảnh khảnh cứ siết lấy anh

- Anh sợ mất em...

Rồi người anh rung lên, anh đã khóc. Tôi vỗ nhẹ lưng anh, nước mắt lưng tròng

- Em ở ngay đây. Em sẽ không đi đâu cả. - giọng tôi phát ra khe khẽ mà nhẹ nhàng, dường như có thể cảm nhận được tình cảm từ tận đáy lòng của tôi

- Cảm ơn em. - anh ngẩng đầu, đáp lại có chút tĩnh lặng hơn

Khi ánh mắt tôi và anh chạm nhau, đôi mắt ấy đỏ hoe vì đã cố gắng kiềm chế để không phải rơi lệ, một tí nước vẫn còn vươn trên khoé mắt anh. Tôi đã luôn có thể khẳng định rằng anh rất yêu tôi, và hôm nay niềm tin ấy lại tăng lên gấp bội. Đưa bàn tay ấm nhẹ sờ lên má anh, tôi dùng ngón tay cái nhẹ vuốt lên mắt anh

- Nếu anh muốn khóc thì cứ khóc. Em...

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của.....tôi. Tới bắt đầu lắp bắp, đưa tay lên quẹt nước mắt của chính mình

- Em.... Em không cố ý.... Em không tính khóc trước..... Xin lỗi anh. - tôi bật khóc

- Sao em lại khóc? - anh nhìn tôi có chút ngỡ ngàng

- Bởi vì anh nhìn rất đau.... - nước mắt tôi không ngừng rơi

Tôi khóc rất to, khóc thay cho cả anh. Bởi vì anh đang đau, đau nhưng không dám bộc lộ cảm xúc của chính mình. Anh nâng mặt tôi lên lau nước mắt, nụ cười mang niềm hạnh phúc phản phất trên được mặt đau thương của anh. Mãi sau tôi mới dừng được sự khóc lóc đáng xấu hổ của bản thân mình. 

- Em xin lỗi. Em thấy mình vô duyên quá. Nếu anh muốn khóc, thì đây ạ. - tôi ra vẻ vỗ lên vai mình

- Chẳng phải nãy giờ em đã khóc cho phần của anh rồi sao? - anh lại ôm tôi thêm lần nữa - Cảm ơn em.

Tôi cười hì hì trong nước mắt.

Anh có một người bạn thân. Anh ấy là một người vui vẻ và lạc quan. Đối với anh, người bạn này là người thân, là người mà anh có thể dùng mạng sống để bảo vệ. Sau bao nhiêu năm tháng dài cùng nhau lớn lên, cùng trải qua thời học sinh đầy nhiệt huyết, rồi cùng nhau trưởng thành, những lúc anh cần người ở bên cạnh, người bạn này đều ở đó. Anh từng nói với tôi, anh sẽ luôn cố gắng để người bạn này sẽ mãi mãi được hạnh phúc. Nhưng ngày hôm ấy, một chiếc xe tải đột ngột đâm vào quán cà phê mà anh thường lui tới, anh bỏ mạng ngay tại chỗ. Không một cảnh báo trước nào, cũng không một lời từ biệt, anh ấy đã trở về với tro bụi. Tôi không thể hiểu được cảm giác của anh khi mất đi người thân cận bên mình, nhưng tôi vẫn phải cố kiềm mình để không phải rơi lệ. Anh ấy cũng là một người tôi quen biết khá lâu, bầu không khí lúc nào cũng rất ấm áp khi có anh ấy ở bên cạnh. Anh ấy cũng hay mách tôi nghe khá nhiều chuyện về anh. Cảm giác khi một người, hôm qua vẫn còn nói cười vui vẻ, hôm nay đã là một cơ thể cứng lạnh khiến tôi có chút sợ hãi và đau thương. Anh ấy vốn còn cả một tương lai tươi đẹp phía trước....

- Đừng chết trước anh. - giọng anh vang lên có chút trầm hơn bình thường

- Anh cũng vậy. - tôi nhẹ đan tay mình vào tay anh, năm ngón tay tôi mạnh mẽ siết lấy 

Tôi vốn dĩ sẽ gật đầu đồng ý khi nghe anh nói vậy. Nhưng tôi vốn không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, tôi vốn sẽ không biết mình có chết trước anh hay không? Và tương lai đang làm tôi thật sự sợ hãi. Tôi muốn bật khóc, nhưng anh đang đứng đây, bên cạnh tôi, hơi ấm mạnh mẽ toả ra dưới lớp áo dày, và vẻ mặt đau thương kiềm nước mắt. Bản thân tôi không được yếu đuối, bởi vì tôi còn phải mạnh mẽ vì anh, vì tương lai sau này của cả hai

- Đối với em, anh ấy là người luôn mang lại hơi ấm cho người khác. Cuộc sống của anh ấy sẽ còn mãi ở đây. Anh và cả em nữa, sẽ sống thay cho phần của anh ấy. - tôi biết gương mặt mình hiện tại trông đáng thương vô cùng, muốn khóc thành sông nhưng lại cố giữ lại - Nếu có chuyện gì xảy ra với em, xin anh hãy sống cho cả phần của em nữa...

- Em... - anh nhìn tôi có chút hoảng sợ

- Nhưng từ giờ cho đến lúc đó, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Em sẽ mãi mãi không rời bỏ anh! - tôi mếu máo nói

- Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra. Anh tuyệt đối sẽ không mất thêm bất cứ một ai quan trọng với anh nữa. - anh ôm chầm lấy tôi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc - Em cũng vậy, nếu như có chuyện gì xảy ra với anh, em cũng phải sống cho phần của anh nữa... - giọng anh nhạt đi trong vài giọt nước mắt hiếm hoi chảy xuống

- Tuân lệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro