#2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tôi, việc có một người khác giới ở bên cạnh yêu thương mình hay không vốn không hề quan trọng, nhưng không biết tự bao giờ, sự hiện diện của anh đã vô tình trở nên rất quan trọng. Nếu như anh không hề xuất hiện, tôi vẫn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc của riêng tôi. Ba mẹ tôi nuôi nấng hơn 20 năm trời vốn không phải để tôi vì một người xa lạ mà đòi sống đòi chết, cũng không phải vì một tình yêu mới chớm nở mà từ bỏ tất cả mọi thứ thuộc về mình. Dù yêu anh, nhưng tôi rất sòng phẳng, cái gì của tôi là của tôi, còn cái gì của anh là của anh. Khi còn nhỏ, tôi đã nghĩ về giới tính của bản thân mình rất nhiều: yếu đuối, vô dụng, bất tài, luỵ tình, không nổi trội, vân vân và mây mây. Thế là tôi tự chống lại tất cả những điều đó, những định kiến về phụ nữ đã được hình thành từ rất lâu trong lối văn hoá cổ hủ của dân tộc mình. Tôi học về cái được cái là "feminism" - chủ nghĩa nữ quyền. Đó là một thế giới mà nam nữ bình đẳng, khi mà phụ nữ cũng sẽ nhận được sự tôn trọng tuyệt đối.

Tôi không ghét đàn ông, nhưng tôi thường khinh thường họ khi nhìn thấy cách họ đối xử với phụ nữ. Sau này, nếu có con, tôi muốn có con gái, nhưng nghĩ tới việc để một đứa trẻ vô tội chào đời trong cái thế giới tàn nhẫn này, tôi thật sự không hề muốn. Nếu có con trai, tôi sẽ dạy thằng bé trở thành người đàn ông mà tôi muốn con gái của mình sẽ sống chung trọn đời. Không phải cho hai đứa con tôi làm trò bậy bạ, chỉ là tôi muốn chúng nó trưởng thành và trở thành những con người tuyệt vời nhất với lý tưởng bình đẳng của xã hội hiện đại.

Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông cực kỳ không giống bất cứ ai mà tôi từng gặp. Sự tôn trọng của anh đối với những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ, đã làm tôi rung động. Và chính sự dịu dàng của anh, như một sợi dây, thắt vào tim tôi mãi mãi không đứt. Anh là người ít nói, không thích thể hiện, và luôn giữ lời của mình. Anh vốn là thần tượng của rất nhiều cô gái, những chẳng hiểu sao, với tôi lại như điếu đổ. Lúc tôi hỏi, anh chỉ cười

- Tại em rất "bắt mắt".

- "Bắt mắt" ạ? Là sao ạ? - tôi khó hiểu với cái kiểu trả lời kỳ lạ này - Tại vì em dễ thương ạ?

- Không. Tại vì em nhìn rất buồn cười. - anh không nhìn tôi là cười hì hì

Tôi không nói gì liền đứng dậy bỏ đi. Ngay lập tức, anh rất nhanh nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh, cả người ngã nhào vào lòng anh. Tôi tính bật dậy liền bị anh vòng tay ôm lại, cả người không hề nhúc nhích được mà còn chìm sâu hơn vào hơi ấm của anh

- Em còn chưa nghe anh nói hết đã bỏ đi. - anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc tôi, tiện thể dụi mặt vào rất thoải mái - Giận à?

- Không có. Em muốn đi vệ sinh. - tôi mếu máo nói với anh

Xả nước cứu thân xong tôi mới chạy ra hỏi anh, bởi vì suy nghĩ mãi cũng không thể biết mình buồn cười chỗ nào... Anh kể trong khi tiện tay nghịch tóc tôi

Đó là một hôm trời gió to rất lạnh, anh phải chạy đi mua bánh sinh nhật cho mẹ mình. Bước gần tới cửa thì liền thấy một cô gái đang co ro đứng giữ cửa cho những người khác đi vào trước. Từng tốp từng tốp rất đông nói tiếp nhau vào, cô gái đó đang rung bần bật dùng cả thân mình để giữ cửa, bàn tay đút sâu vào túi nhưng trên gương mặt nhỏ nhắn, nụ cười tươi vẫn không ngừng nở rộ. Những người bước vào quán đều cảm ơn cô gái, trong đó có những người đàn ông lịch lãm, nhưng không một đứng lại để giúp cô giữ cửa. Anh đã không kiềm được mà đi nhanh tới, vương tay giữ lấy phần cửa phía trên đầu cô

- Please, come inside. I got this.

Cô gái còn chẳng nhìn anh, chỉ vội cúi đầu lễ phép cảm ơn. Vừa đi được vài bước vào bên trong đã trượt chân suýt té, sau đó, những bước đi của cô có vẻ thận trọng hơn và trông rất giống con chim cánh cụt. Anh đi vào quán và xếp hàng ngay sau cô gái đó.

- Chị Hai thích ăn Cheesecake, cô Năm thích ăn bánh trà xanh, ngoại thích ăn Red Velvet, mommy thích Strawberry Shortcake, nhỏ thích ăn bánh trứng. Khó quá. Loại nào đây?....

Thì ra cô là người Việt. Cô gái đó đã lẩm nhẩm suốt cả quãng thời gian đứng xếp hàng và mất hơn 20 phút để gọi món. Anh nhìn cái danh sách trên tay cô mà có chút nản chí. Nhà đông người cũng có rắc rối riêng của họ nhỉ? Cô ấy cứ đếm đi đếm lại số ly trà sữa và bánh ngọt đã mua, và vẫn cứ đếm đi đếm lại sau khi đã thanh toán. Anh tự hỏi rằng gia đình cô đông tới mức đếm năm lần bảy lượt vẫn không xong?!

- Thiếu ai nhỉ? Thiếu ai nhỉ? - cô cứ lẩm bẩm, rồi như chợt nhớ ra - Ah! Quên order cho phần mình rồi!! - cô ôm đầu, đau khổ mà úp mặt vào tường

Ha. Anh liền phải bịt miệng mà nhịn cười. Trên thế giời này lại có cô gái đáng yêu tới như thế này sao?! Vì lo lắng sẽ gọi thiếu phần cho ai đó mà quên mất cả bản thân mình. Rồi cuối cùng, cô vẫn không có đủ thời gian để gọi món cho chính mình. Anh nhìn cô bỏ đi vội vã với một núi đồ ăn thức uống, cánh tay mảnh khảnh đó hoá ra cũng có chút sức lực đấy chứ. Mong cô về tới nhà an toàn.

Vài tuần sau, anh gặp lại cô trong một buổi họp mặt của hội người Việt Nam sống tại Mỹ, cũng từ đó mà quen biết nhau...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro