#3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần họp mặt Hội người Việt đó, tôi vẫn luôn đến tham gia mọi lần hội hẹn khác. Chỉ có điều, sau lần đầu gặp anh trong hội, những lần sau đó anh đều có mặt. Tôi để ý anh vì anh khá ít nói, nhưng không chỉ có tôi mà các chị em gái trong hội đều chú ý tới anh. So với những chàng trai Việt trong hội, anh có thể gọi là cực phẩm với chiều cao và vẻ mặt ưa nhìn. Vừa mới tốt nghiệp đã được nhận vào công ty lớn trong thành phố chính của bang, đi xe BMW sang chảnh và ăn mặc cũng rất lịch lãm. Tôi đúng là có để ý anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ anh cũng để ý mình. Với tôi, dù bản thân là một người khá chủ động trong các mối quan hệ, nhưng nếu như người con trai không mở lời trước, tôi tuyệt đối cũng không mở lời.

Lần thứ hai gặp nhau, tôi và anh tình cờ ngồi gần nhau. Có lẽ là tình cờ?! Anh đã luôn đi gần tôi từ khi mọi người hẹn gặp ở ngoài nhà hàng. Ừ thì, đối với nhóm, anh hẹn tại cũng chỉ là một thành viên mới vào, mọi người cứ liên tiếp đặt câu hỏi để có thể biết về anh nhiều hơn. Tôi chỉ lắng nghe mà không hỏi, tôi không muốn tò mò nhiều quá về ai đó, bởi vì tôi cũng không thích ai đó hỏi quá nhiều về mình. Mấy cô gái có vẻ như muốn nắm bắt cơ hội ày nên hỏi anh vô số câu hỏi cá nhân, anh cũng chỉ cười mà thật thà trả lời. Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra rất xôn xao, anh có vẻ cũng là một người cởi mở, cách nói chuyện rất trung lập, không quá dè chừng cũng không quá khó nghe. Khi mọi người gọi món, anh đã quay sang hỏi tôi muốn ăn gì

- Em ăn gì cũng được ạ. Mọi người cứ gọi đi ạ.

- Em không có cái gì mình không thích ăn sao? - anh lại hỏi tôi lần nữa

- Em không ăn rau, trừ khi nó được nấu chín. Em cũng không ăn cay. Nhưng mà anh không cần bận tâm đâu, cứ gọi món anh thích đi ạ. Em sẽ ăn những gì mình có thể ăn trên bàn. - tôi tỏ vẻ lễ phép nói

- Em lúc nào cũng đặt người khác lên trước bản thân mình như vậy à?

- Dạ? - rất đột ngột, anh đặt tay lên đầu tôi, vỗ nhẹ

Có hơi giật mình nên tôi rụt người lại. Anh thấy thế liền cười típ cả mắt. Đẹp trai thật! Chết rồi , máu mê trai ngày càng tăng..... Suốt cả buổi ăn, tôi thấy anh có vẻ dần mệt mỏi khi phải tiếp chuyện với biết bao nhiêu cô gái, đa phần họ đều có ý với anh cả. Chị gái ngồi đối diện anh là một thành viên lâu năm của nhóm, vốn là người có trình sát trai cao. Chị ấy có nhiều tin đồn về việc hẹn hò với nhiều người trong cùng một lúc, nhưng mấy anh trong nhóm đa số đều mê chị ấy như điếu đổ. Tôi cũng không ngạc nhiên lắm. Điện nước đầy đủ như thế, nhà lại còn giàu, chàng nào mà không ham.

- Anh Khang. Em muốn ăn tôm nhưng không thích lột vỏ. - chị ấy bỗng mở lời khi thấy anh gắp lấy một con tôm

- Ừ. - anh đáp với nụ cười ôn nhu, chăm chú bóc vỏ tôm

Hình như do anh chăm chú bóc vỏ tôm quá nên không nhận ra mọi người đang chăm chú nhìn xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Tôi nghĩ hình như anh bóc vỏ tôm cho chị ấy. Chỉ mất vài giây để lột vỏ con tôm bự, anh liền đặt con tôm vào chén.... của tôi. Tôi tròn mắt nhìn anh, anh chỉ lẳng lặng bóc thêm con thứ hai và tiếp tục lột vỏ.

- Anh Khang? - chị gái ngồi đối diện cũng có chút bần thần

- Hửm? - anh ngước lên, vẻ mặt như đang hỏi có chuyện gì không

- Em không thích ăn vỏ tôm.

- Có ai bắt em ăn vỏ à? - anh hỏi lại vẻ không hiểu

Tôi tự hỏi anh thật sự không hiểu hay là giả ngu, nhưng điều đó liên quan gì tới việc anh lột vỏ tôm cho tôi. Tôi cũng đang tự ngồi lột tôm đấy thôi. Chị gái đưa mắt sang nhìn tôi, rồi quay lại nhìn anh, nở nụ cười xinh đẹp với bộ ngực ưỡn ra một chút

- Ý em là anh có thể lột vỏ tôm giúp em không?

- Tại sao? - anh nhìn chị với vẻ mặt giống như nhìn người ngoài hành tinh

- Bởi vì em sợ dơ tay... - chị ta liền ấp úng đầy ngượng ngùng

- Vậy sao em không ăn luôn vỏ? - anh lại hỏi với vẻ mặt cười cười

Phì! Tôi đã không nhịn được mà cười phá lên, nhưng bắt gặp ánh mắt vừa tức giận vừa xấu hổ của chị, tôi liền im bặt. Sau đó, tất nhiên tôi phải chạy theo để xin lỗi chị ấy. Thật ra, chị ấy cũng chỉ là muốn chủ động trước với anh mà thôi, tính tình vốn là người rất tốt bụng, và lúc nào cũng cưng chiều tôi cả.

- Chị nghĩ anh ta để ý em đấy. - chị bỗng ra vẻ kết luận sau khi đã tha thứ cho tôi

- Dạ? Chị nói ai để ý em cơ? - tôi khó hiểu nhìn chị

- Khang ấy, chứ còn ai nữa.

- Hửm? Không thể nào đâu ạ. - tôi vội lắc đầu chối bỏ - Em có thấy gì đâu?!

- Từ khi ở ngoài nhà hàng đã bám riết lấy em rồi. Dù nói chuyện với tụi chị mà mắt vẫn cứ liếc sang phía em. Lúc em cười, anh ta cũng tủm tỉm cười đấy.

- Không đâu ạ. Vô tình thôi! Em nghĩ chị nhìn nhầm rồi đó. - tôi nói đầy nghi ngờ

- Em nhớ con tôm anh ta bóc bỏ vào chén của em không?

- À, cái con tôm mà em trả lại đó ạ? Là ảnh để nhầm chén mà! - tôi vội khẳng định

- Trước đó, lúc em ngồi bóc tôm, mãi mới đc 1 con mà còn bị em làm đứt tới mấy phần. Nhìn em mà chị thấy khổ giùm em luôn đấy. Ngay sau đó, anh ta liền lột tôm bỏ vào chén em, có em tự bảo người ta bỏ nhầm chén thôi. - chị bỗng nhấn mạnh - Quan trọng là, ngoài em ra, anh ta không hề bóc tôm cho bất cứ ai, cũng không gắp đồ ăn cho bất cứ ai. Như vậy có phải là anh ta chú ý tới em không?!

- Không đâu ạ. Do em nhỏ tuổi thôi. - tôi vẫn chối bỏ - Người như chị mà ảnh còn không chịu thì làm sao em có cơ hội gây chú ý với ảnh được!?

- Em không cần phải "gây", anh đã chú ý em lâu rồi.

Và anh ấy xuất hiện....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro