#4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bạn đủ tinh mắt, khi nhìn vào cách ứng xử của một người, bạn có thể nói lên rất nhiều điều về người đó. Tôi dành khá nhiều thời gian của mình ở bên cạnh anh, và còn dành nhiều thời gian hơn nữa để nhìn ngắm anh từ xa. Trong chuyện tình cảm, không phải cứ không có sóng gió thì sẽ là một mối tình đẹp đẽ. Bởi mỗi lần trải qua sóng gió, con người ta sẽ trở nên gần gũi và thấu hiểu lẫn nhau hơn. Đặc biệt hơn nữa là khi chúng ta cùng nắm tay nhau vượt qua bao sóng gió đó. Là con người, không phải ai cũng ác ý, nhưng lòng đố kỵ lại khiến con người trở nên thật ích kỷ. Chúng tôi có thể hạnh phúc bên cạnh nhau lâu như vậy cũng chính vì cả hai chưa từng bỏ cuộc với tình cảm của chính bản thân mình. 

- Anh có hay cảm thấy phiền không ạ? - tôi thật thà hỏi thẳng

- Chuyện gì? - anh nhìn tôi rất nghiêm túc

- Em nói nhiều như vậy. 90% những thứ mà em nói toàn không đúng trọng tâm. Cái gì cũng nói dài dòng. Thường thì em toàn nói những chuyện không quan trọng. Nếu mà anh cảm thấy phí thời gian ngồi nghe em nói, thì anh cứ bảo em im là được ạ! - tôi cười nhẹ - Em sẽ không để ý lắng đâu.

- Em nói gì vậy? - ánh mắt anh bỗng trở nên đầy khó hiểu, rồi anh bật cười - Anh thật ra không thấy phiền mà còn thấy rất thích. Anh rất thích nghe em nói, rất thích nhìn bộ dạng em lúc nói chuyện, cũng rất thích được nghe giọng của em. Có được bao nhiêu thứ mình thích cùng một lúc như vậy, anh sao mà thấy phiền được?!

Tôi nhìn anh, một nụ cười đầy hạnh phúc cứ thế mà nở rộ trên môi. Anh nhẹ nắm lấy bàn tay của tôi, nâng cao và đặt một nụ hôn thoảng lên mu tay

- Nhiều lúc cũng thật khó để biết nói gì tiếp theo, nhưng may mà là em. Cảm ơn em vì đã luôn cố gắng để tiếp tục nói chuyện với anh. 

Có những lúc, chỉ là những chuyện nhỏ nhặt như vậy cũng đủ làm tôi rung động đến bật khóc. Thật ra tôi luôn muốn được gặp anh, nói chuyện với anh, trải nghiệm nhiều thứ mới mẻ với anh. Dù rằng tôi là đứa luôn mồm nói chuyện khi hai người gặp nhau, nhưng nếu anh luôn giữ im lặng thì dù da mặt tôi có dày như vỏ Trái Đất, tôi cũng không có đủ sĩ diện để mà nói chuyện một mình. Tình cảm là chuyện của hai người, nếu như một trong hai người ngừng cố gắng thì người còn lại liệu có đủ sức mà hàn gắng hay níu kéo tình cảm này? Anh không thuộc dạng người nói nhiều như tôi, nhưng anh luôn đáp lại tất cả những gì mà tôi nói, thậm chí còn đưa ra ý kiến của bản thân hay liên tục hỏi về những điều liên quan. Nhờ có vậy, mà tôi chẳng bao giờ cảm thấy tổn thương bởi vì sự nhiệt tình của mình không được đáp lại.

Khi một người thật sự thích bạn, người ấy sẽ tìm đủ mọi cách để có thể được ở bên cạnh bạn. Nếu hoàn cảnh không cho phép thì người đó cũng sẽ tìm đủ mọi cách để có thể gặp được bạn, cho dù chỉ là ngắm nhìn từ xa. Nếu nhớ bạn đủ nhiều, người đó sẽ gọi điện, sẽ nhắn tin, sẽ tìm đủ mọi cách để cảm nhận được bạn, cho dù chỉ là một chút. Nếu như không phải là chuyện sống chết, mọi lý do khác cũng chỉ là biện hộ.

Anh từng nói với tôi mọt câu rất tâm ý: "A man must stand by his words." 

Đã là đàn ông, là đấng nam nhi thì đầu đội trời, chân đạp đất, đã nói thì phải làm cho bằng được. Vì một điều gì đó mà không thể gặp được bạn thì chứng tỏ bạn không đáng để bỏ thời gian. Vì một điều gì đó mà không thể gọi điện, không thể nhắn tin thì chứng tỏ bạn không đáng vài giây hay vài phút của của cuộc đời người ta. 

Anh lớn hơn tôi 5 tuổi, có thể gọi là cách nhau vài thế hệ. Không hẳn là khó để có thể thấu hiểu nhau, chỉ là do cuộc sống người lớn lại quá bộn rộn, và chính cuộc sống sinh viên của tôi cũng thật sự rất bận rộn. Nhưng chúng tôi đều đồng ý rằng: "không có thời gian" chính là lý do nhảm nhí nhất mà một người có thể nghĩ ra để viện cớ cho bản thân. Bởi vì nếu đã muốn thì sẽ sắp xếp, thì sẽ cố gắng hết sức để dành thời gian. Chúng tôi đã có những ngày khi mà anh phải tăng ca

- Xin lỗi em. Dự án sắp tới của công ty có vẫn đề một chút nên hôm nay bọn anh phải tăng ca. - anh vội vã chạy xuống sảnh lớn, hơi thở có chút gấp gáp

Nhìn vài giọt mồ chảy trên cổ của anh mà có chút xót, tôi đưa tay lên lau đi, cười rất thản nhiên

- Không sao đâu. Mình hẹn nhau hôm khác cũng được. 

- Vậy em về rồi làm gì ở nhà? - anh nắm nhẹ lấy bàn tay tôi

- Chắc là học bài thôi, hoặc xem phim gì đó...

- Vậy em có muốn lên văn phòng của tụi anh học không? - anh hỏi khi tôi còn đang phân vân không biết mình sẽ làm gì ở nhà 

- Như vậy cũng được ạ? - tôi tròn mắt 

- Tất nhiên. Chỗ ngồi của anh có đủ tất cả mọi thứ bút viết, giấy notes, dây sạc, cả đồ ăn vặt. - anh bắt đầu kéo tôi đi vào trong

- Khoan... - tôi trở nên đầy lúng túng - Không sao đâu mà. Em đi về cũng được. Để hôm khác mình đi ăn, chứ em lên đó sẽ làm phiền bọn anh...

- Xuân à - anh quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành - Anh thật sự rất muốn ăn tối cùng em. Chỉ thêm 2 tiếng nữa thôi.

Và đúng 2 tiếng sau, anh lái xe chở tôi đi ăn tối, cũng sẵn tiện gọi điện thoại báo cáo tình hình về trễ hơn dự định với ba mẹ tôi. Có những lúc cảm thấy có anh cũng thật tốt, rất yên tâm và an toàn, cũng không sợ thất hứa. Tôi đi chơi với anh cũng đã rất nhiều lần, nhưng chưa từng một lần anh để tôi phải đợi, cũng chưa từng một lần, anh vì cảm hứng của bản thân mình mà không thể dẫn tôi tới nơi mà chúng tôi dự định sẽ đến. 

Còn những tuần toàn bài kiểm tra lớn bé của tôi, anh mà có dịp tan làm sớm lại gọi tôi qua nhà. Anh sẽ nấu ăn. Sau khi dùng bữa tối thì tôi bắt đầu tập trung làm bài, còn anh thì làm việc của mình. Ở bên cạnh nhau không nhất thiết là phải quấn quýt, tìm thứ để làm chung, hay thậm chí là làm tình. Ở bên cạnh nhau thì chỉ cần trái tim cùng chung một điểm tựa, ai làm việc nấy, an lành bên cạnh nhau thì đã tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro