#5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người chúng ta, dù là bất cứ chuyện gì thì cũng cần trải nghiệm. Trong chuyện tình cảm, cứ đi chơi với nhiều người, bạn sẽ nhận ra "gu" của mình là như thế nào, mình cần một người ra sao, điều gì sẽ cuốn hút mình và làm sao để trở thành một đối tượng tốt đối với người khác. Nếu bạn để ý kỹ, bạn sẽ nhận ra mỗi một cặp đôi trên thế giới này đều hợp nhau theo một cách rất riêng biệt. Chúng ta có thể rất tệ hại đối với nhiều người, nhưng chỉ riêng một người thì không. Khi gặp đúng người, dù bạn ra sao thì vẫn là một nửa rất hoàn hảo. 

Từ những ngày đông đầu tiên, anh đã luôn là một nửa kia hoàn hảo. Tôi thuộc dạng người thích được cư xử dịu dàng, và anh đã luôn là một chàng trai nhẹ nhàng đầy tinh tế. Khác với tôi, chị tôi và chồng của chị ấy dường như rất thích chọc ghẹo và lớn tiếng tranh luận về tất cả mọi thứ, nhờ vậy mà họ hợp với nhau đến lạ kỳ. Ba mẹ tôi lại có chút khác, là một cặp đôi rất hay đổ lỗi một cách đáng yêu, đồng thời lại sến súa đến lạ kỳ. Dường như tất cả mọi người trên đời này đều có một mảnh ghép hoàn hảo cho chính bản thân mình, chỉ là bạn có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. 

Có lẽ vì anh ấy là người lớn nên chuyện gì cũng rất chừng mực. Chúng tôi gặp nhau hai lần, tình cờ anh thổ lộ ý muốn tìm hiểu tôi, chúng tôi liền trao đổi số điện thoại. Sau đó, những buổi hẹn cứ từ từ tăng dần. Anh luôn dẫn tôi đi ăn, đi uống cà phê, đi chơi điện tử, đi bảo tàng, đi cả những khu vui chơi giải trí. Chủ yếu rằng khi dành thời gian cho nhau, cả hai đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ là được. Tôi trong quá khứ đã từng hẹn hò với rất nhiều chàng trai, có cùng tuổi, có bằng tuổi, có cả lớn hơn tuổi, và cũng đủ loại người, từ châu Âu, sang Mỹ, sang cả Mexico, rồi châu Á. Nhờ vậy mà tôi biết rõ mình thích làm gì. Bọn con trai thường rủ con gái đi xem phim và mục đích chính là để thừa cơ hội mà ôm ấp nhau. Tôi ghét nhất là hẹn hò trong rạp chiếu phim. Tại sao? Tại vì đó chỉ là cơ hội để bọn con trai lợi dụng con gái chúng ta, và vì mỗi người một ghế, nếu phải chồm qua ghế bên cạnh thật ra rất không thoải mái. Tôi từng chia sẻ chuyện này với anh, Khang cũng bật cười mà tán đồng. Anh nói

- Xem phim là xem phim, còn ôm ấp là ôm ấp. Anh mà có thời gian ở cạnh em thì anh chỉ muốn dành mọi sự tập trung của mình vào em mà thôi. 

Anh là một người rất ngọt ngào. Đây là lý do to lớn nhất mà tình cảm của tôi vẫn luôn nồng cháy với anh như vậy. Anh rất thích được quan tâm, tôi thuộc dạng hay quan tâm thái quá. Cũng vì bản thân luôn chú ý tới những điều nhỏ nhặt mà đôi khi những người hẹn hò trước đây cảm thấy rất phiền. Cũng chịu thôi. Bảo tôi vô tâm đi, tôi đâu có làm được. Bên ngoài thế giới tàn nhẫn kia, tôi có thể là kẻ lạnh lùng nhất, nhưng chỉ với một người duy nhất, tôi có thể là chính tôi, yếu đuối và mỏng manh. Vì vậy mà đôi lúc cũng thật nguy hiểm. Nhiều lần, trước khi gặp anh, tôi đã từng nghĩ người đang có tình cảm hiên tại là "the right". Và đó là bấy nhiêu lần tôi bị chà đạp bởi sự yếu đuối và mỏng amnh của chính mình. Con gái chúng ta cần nhất là một người vững vàng, một người làm cho mình cảm thấy bản thân thật quan trọng, thật đặc biệt, và đáng được yêu thương, và quan trọng hơn hết là được công nhận bởi sự cam kết và quả quyết của người đàn ông đó. 

Lần đầu hẹn nhau, anh chạy xe tới nhà tôi để xin phép ba mẹ tôi cho đi ăn tối với anh. Anh còn mua cả hoa để tặng cho mẹ tôi, mặc dù anh trông có chút lúng túng hơn bình thường, nhưng mọi điều nói ra đều hết sức chân thành

- Chào hai bác, con tên Khang ạ. Hôm nay con xin phép được dẫn Xuân đi ăn tối, khoảng 10 giờ sẽ về ạ. - anh đưa hoa cho mẹ tôi

Tôi lúc ấy, thấy anh cầm bó hoa đứng trước cửa mà tròn muốn rớt cả hai con mắt ra ngoài. 

- Sao anh trịnh trọng thế? - tôi đã không kiềm được mà thốt lên

Bởi vì đây dù gì cũng là lần đầu tôi đi chơi với anh. Mặc dù nói chuyện qua điện thoại cũng rất hợp nhưng đâu tới mức phải ra mắt ba mẹ tôi trước khi có một mối quan hệ chính thức?! Anh liền cười

- Bởi vì anh mong được ba mẹ em chấp thuận trước. 

Anh thật ra cũng chỉ muốn được rõ ràng rằng anh sẽ không chơi bời với tôi dù chỉ là một chút, rằng trước khi hỏi tôi có muốn hẹn hò với anh không thì anh đã có ba mẹ tôi là đồng minh (??), rằng anh thật sự rất nghiêm túc. Cuối buổi hẹn hò hôm đó, anh xuống xe đưa tôi về tận cửa nhà

- Xuân. - anh nhẹ kéo lấy tay tôi - Anh thật sự rất thích em. Em có muốn làm người yêu của anh không?

Ánh mắt chúng tôi chạm vào nhau. Anh hoàn toàn nghiêm túc. Một lần vô tình gặp nhau ở quán trà sữa. Một lần gặp mặt và nhìn nhau từ xa. Một lần họp nhóm ngồi cạnh nhau. Vài lần nói chuyện qua điện thoại. Một buổi hẹn hò đầy lý tưởng. Bấy nhiêu liệu có đủ để tôi chấp nhận lời thổ lộ của anh? E là có vẻ hơi nhanh...

- Anh có nhận ra là mình đang hỏi gì không ạ? - tôi hỏi anh với vẻ như anh chắc chắn sẽ là người hối hận

- Tất nhiên. Anh muốn biết là em có muốn là người yêu của anh hay không? - anh kiên nhẫn lặp lại

- Anh có chắc không? - tôi kiên quyết hỏi lại lần nữa

- Chắc chắn. - anh bật cười rất tươi

Tôi có chút đắng đo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh truyền tới xua đi sự lạnh lẽo của những ngày đầu xuân. Tôi hoàn toàn không có cảm giác khó chịu khi anh chạm vào tôi

- Vậy cho em thời gian suy nghĩ nhé?! Em cảm thấy có chút nhanh. - tôi thật hà trả lời

- Ba ngày có đủ không? - anh hỏi

- Một ngày là đủ ạ. - tôi bật cười - Em chỉ không ngờ anh đánh nhanh thế... Anh không sợ rằng sau này mình nhận ra mình không hợp nhau à?

- Không sợ. Anh còn mong rằng anh sẽ biết nhiều hơn về em. Cũng không hẳn là anh đánh nhanh rút gọn, chỉ là anh cảm thấy nếu như muốn xuất phát thì mình nên cần bước tới vạch xuất phát trước. Nên chuyện xác định mối quan hệ là điều anh cảm thấy cần thiết. Tìm hiểu nhau thì chúng ta có cả đời để tìm hiểu một người. Từ khi anh biết em cũng đã gần nửa năm rồi chứ cũng không ít, chỉ là bắt đầu tìm hiểu nhau thì mới chỉ có một tuần. - anh bỗng dừng lại một chút, rồi cười ngượng nghịu - Anh xin lỗi. Với em thì có lẽ là nhanh thật.

- Không sao ạ. - tôi bị sự chân thành của anh làm rung động - Mới từ lần gặp nhóm đầu tiên tới giờ mà đã nửa năm rồi sao? Thời gian đúng là nhanh thật!

- Anh từng gặp em trước khi gặp nhóm. 

- Hửm? - ánh mắt tôi bỗng bừng sáng vì nhận ra có một chuyện mà tôi không hề hay biết

- Khi nào có dịp anh sẽ kể cho em nghe. Sắp tới 10 giờ rồi, em nên vào nhà để lạnh. - anh đưa tay còn lại lên xoa đầu tôi - Cho phép anh ôm một cái nhé?

Tôi ngước lên nhìn anh, chạm vào đôi mắt vững vàng kia, bất giác cả cơ thể tiến vào vòng tay đang dang rộng của anh. Tôi chìm vào trong vòng tay và hơi ấm dịu dàng ấy, con tim bỗng đập lỗi vài nhịp.

Ngày hôm sau, tôi hẹn anh ở quán cà phê gần trường và nói đồng ý. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro