#6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ anh là người thuộc dạng rất tự tin, tự tin đến mức soi gương là bể. Thật ra không phải nghĩ, mà tôi có thể chắc chắn là vậy!

Có lần tôi thấy anh mặc đồ vest, chỉ là lịch sự khên ngợi một câu

- Hôm nay anh nhìn rất lịch lãm ạ!

- Lụa đẹp vì người mà. - anh cười toả nắng

- Dạ.... - tôi cười thiện cảm

Một lần sang nhà chị bạn trong hội để làm tiệc BBQ, anh liên tục trổ tài nấu nướng. Sẵn tiện giúp chị ấy sửa điện nước trong nhà, thay cả mấy cái bóng đèn bị hư nữa. Tôi liền trầm trồ

- Anh giỏi thật! Cái gì cũng biết làm cả!

- Bởi vì anh hoàn hảo mà. - anh cười

- Dạ... - tôi đáp chán chường

Tôi còn nhớ có lần tôi thèm trà sữa rất dữ dội, cứ nghĩ không có một ly trà sữa hôm đó thì tôi sẽ chết mất. Vậy mà, cả ngày, anh nhất quyết không cho tôi đi uống trà sữa. Tôi đành lến lút lấy chìa khoá xe trên cửa để tự lái xe đi mua. Anh thấy vậy liền chạy tới kéo tôi, ôm chặt trong lòng

- Xuân, ngoan nào. - giọng nói trầm ấm nhẹ phả vào tai tôi - Hôm nay không được. Để 2 ngày nữa anh đi mua cho em nhé.

- Nhưng em rất thèm rồi! ngay cả lên mạng coi trà sữa mà cũng không hết thèm!! - tôi mếu máo nói như sắp khóc - Vì lý do gì mà em không được uống thứ mà em thích? 

- Hai ngày nữa. - anh mạnh mẽ kéo giữ lấy hai cánh tay mảnh khảnh của tôi, nhưng rát dịu dàng như sợ làm tôi đau - Em đang trong kỳ kinh nguyệt mà. Uống rồi tối lại đau bụng thì sao? Anh lo tối khuya không qua nhà dỗ em được. 

Tôi có chút sững sờ. Lúc ấy, chúng tôi chỉ mới là người yêu của nhau, việc gặp nhau cũng còn rất hạn chế. Trước giờ anh vẫn luôn cẩn thận không cho phép tôi làm những điều liều lĩnh khi anh không có bên cạnh. Không được uống bia rượu khi không có anh bên cạnh. Không được đi về tối quá khuya. Không được đi tới nơi vắng vẻ một mình. Vân vân và mây mây. Anh giống như một người mẹ vậy, rất hay lo lắng. Nhưng tôi thèm trà sữa, dù có đau tới ngất hôm nay, tôi vẫn phải uống trà sữa!!

- Anh nghĩ anh là ai mà có thể cản em là những gì mà em muốn cho cuộc đời của em?! - tôi đã nói bậy bạ gì thế này?

- Anh là người mà em sẽ dành trọn của con tim mà yêu điên cuồng tới cuối cuộc đời này. - anh khẳng định một cách chắc chắn 

- Em thua. Em không mua nữa. - tôi nổi da gà, đột ngột nói - Sến tới no luôn rồi!!

- Bây giờ để anh pha một ly sữa ấm cho em uống đỡ, okay?

Anh bật cười. Nhiều khi chỉ cần được quan tâm, con tim sẽ trở nên yếu mềm hơn biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro