#7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó, tôi đột ngột nhận được cuộc gọi từ thằng bạn thân

- Hey, EV. What's up? - "EV" là tên tôi thường gọi tắt của "Elan Vu", thằng bạn người Mỹ gốc Việt đã học chung với nhau hơn 3 năm 

- How are you doing, Ame? 

- Normal. How about you? - tôi cũng theo phép lịch sự mà chào hỏi

- Same old, same old. - cậu ấy cười qua điện thoại - Are you free this evening?

- This evening? What's time? - tôi tiện tay mở cuốn journal trên bàn - And what's for?

- Oh, around 5pm, and everyone is going to Korean BBQ to celebrate my birthday today. Will you be able to come?

- Isn't it another 2 weeks until your birthday?! - tôi nhướn mày đầy thắc mắc - And who is "everyone"? 

- Everyone from NEU, they'd like to celebrate early because they will be busy with the final in 2 weeks. - cậu ấy giải thích - I think it's reasonable. I know that you are usually busy with your study, so we couldn't hang out much lately. I really want to see you, Ame. I haven't seen you since forever! Will you be able to make it?

Nhắc mới nhớ, tôi đã không gặp Elan gần 1 năm rưỡi rồi chứ cũng chẳng ít. Vì thời gian thật sự không cho phép, tôi lại quá bận với chuyện học, cả đi thực tập, rồi phải dành thời gian cho gia đình và anh. Với tôi bây giờ, Elan cũng như bao người bạn khác, tôi chỉ gặp mỗi năm một lần để cập nhật tình hình cá nhân. Từ khi tôi hết tình cảm với cậu ấy, Elan bỗng không còn là một trong những ưu tiên của tôi nữa. Cũng đã rất nhiều lần, cậu ấy muốn hẹn đi chơi riêng với tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy không cần thiết. Cũng không phải chuyện gì quan trọng tới mức phải gặp nhau thường xuyên như vậy. Thời gian mà bạn dành để đầu tư vào một mới quan hệ sẽ chứng tỏ người đó quan trọng tới mức nào trong cuộc sống của bạn. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh bạn tôi lúc họ cần, nhưng không có nghĩa vụ làm người thay thế để Elan có người bên cạnh. Hôm nay có lẽ là một cơ hội tốt để cho cậu ấy thấy, tôi sẽ chẳng bao giờ quay đầu nhìn lại. Tôi đã có anh rồi.

Đúng 5 giờ, tôi thản nhiên bước vào quán ăn. Bản thân liền thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tôi diện một bộ váy hoa vai trần ôm sát cơ thể, lộ ra những đừng cong và vong eo nhỏ nhắn, không quá lộ liễu, cũng không quá kín đáo, gương mặt trang điểm hồng hào, mái tóc đen nhánh buông dài. Bước đi bên cạnh tôi là anh trong bộ âu phục đỏ rượu đầy lịch lãm. Vừa định vị được những gương mặt quen thuộc, tôi nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với họ rồi quay sang nói với anh

- Bạn em ở bên kia ạ.

- Vậy lát xong thì gọi anh xuống đón. Bọn anh ăn ở phòng trên. - anh chỉ tay lên phía phòng VIP trên tầng được ngăn cách bằng một lớp kính trong suốt cách âm, ánh đèn rực rỡ lấp lánh đầy đẳng cấp

Tôi gật nhẹ đầu, nhìn theo bóng anh được nhân viên dẫn về phía cầu thang. Đúng là đan xịn có khác. Tôi thuộc dạng khá giả chứ không chơi sang. Tầng dưới cửa quán chỉ là nơi để sinh viên tự họp ăn buffet với cái giá bình dân, trang trí với đủ ánh sáng nhiều màu và nhạc K-pop cực kỳ sôi động. Sãi bước trên đôi giày cao gót về phía nhóm người. Đây là nhóm bạn đa chủng tộc mà tôi từng chơi ở trường cũ, cũng đã lâu nên sự chào đón có chút nồng nhiệt đến choáng ngợp. Vừa đủ người, chúng tôi liền được dẫn vào trong

- Ame, sit here. - Elan vẫy tay gọi tôi, rồi vỗ nhẹ lên chiếc ghế bên cạnh

Ừ thì, lúc nào đi chơi với nhóm, chúng tôi chẳng ngồi gần nhau... Đối diện tôi là cậu bạn người Mexico, Sebastian, kim người yêu cũ. Tôi từng hẹn hò với bạn này được 2 tháng, kết thúc không tốt đẹp lắm... Bên còn lại là một người bạn nam khác, Dexter, từng crush tôi nhưng mãi sau này, tôi mới nhận ra... Wow, ngày gì vậy nhỉ? Cách đây gần hai năm, tôi từng rất lăn tăn, vì tuổi trẻ mà, không biết trải nghiệm thì thật uổng phí! Chỗ ngồi này đúng là thế hiểm, nhưng lại có được tầm nhìn ở tầng trên rất rõ ràng. Tôi thấy anh với nhóm bạn nam của mình ngồi đối mặt vào cửa kính mà nói chuyện

- Ame, will you take a shot? - Dexter đưa tôi một ly rượu nhỏ

- Me? - tôi mở mắt sáng rực, hai tay nhận liền lấy ly rượu - It has been a while since the last time I got a drink!

Tôi biết tủ lượng của mình rất kém, nhưng 1 ly thì không chết được đâu. Kết quả, tôi uống tận 2 ly. Đang hào hứng cầm lý thứ ba lên, luôn miệng nói chuyện, thì điện thoại tôi bỗng rung lên báo hiệu nhận được tin nhắn từ: "Anh". Nội dung chỉ vỏn vẹn: "Đừng uống nữa. Em đỏ như trái cà chua rồi kìa." Tôi bĩu môi đặt ly rượu xuống.

- Ame, why don't you drink? - cậu bạn người Mexico thấy vậy liền hỏi

- I think I have enough. - tôi lịch sự cười

- If you are not going to drink, I can take it for you. - cậu ấy bỗng chồm người tới, đưa tay ra đón lấy ly rượu mà tôi vừa đặt xuống bàn

Nhưng còn chưa kịp đụng vào ly rượu, tôi đã nhanh tay đổ luôn cái ly vào chén mỳ đang ăn dở dang. Sao lại có thể để người khác tiếp rượu trước mặt anh được chứ?! Tôi nhìn cậu ta cười không nói như muốn thể hiện sự giới hạn của hành động của mỗi người. Elan thấy vậy liền nói

- You actually can give it to me.

- It is indifferent either I give my shot to you or Sebastian. - tôi nhìn Elan với vẻ mặt rất hiển nhiên 

Elan nhìn tôi với vẻ mặt có chút ngạc nhiên, rồi mọi người lại nói chuyện rôm rả. Tôi phải xin một tô mỳ khác, sẵn tay gọi thêm một vài món bánh tráng miệng. Sau vài tiếng ăn uống hả hê, bữa tiệc cũng đã đến lúc phải tàn

- Ame, I got your meal. You can pay for the rest. - Elan bỗng lên tiếng, nhanh tay đưa thẻ về phía nhân viên phục vụ

- I refuse. - tôi đưa tay cản cậu ấy lại - There is no reason for you to pay for me. It's also your birthday. 

- But I insist. - cậu ấy chắc nịch nói

- I also insist! - tôi mỉm cười đầy nghiêm túc, mạnh tay giữ chặt cổ tay của Elan, tay còn lại nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc thẻ đen rồi đưa cho nhận viên phục vụ - I would like to pay for my meal, that alcohol bottle, the deserts, and also everything that person had. - tôi chỉ tay lên tầng trên - The man in the burgundy vest, please!

Nhân viên nhìn theo hướng tay tôi, có chút ngạc nhiên 

- The price of services on the upper floor is more expensive than the price in the menu here. Usually, it is double. Are you sure that you still want to pay?

- Yes, of course. My card limit can handle that. - tôi cười lịch sự

Nhân viên có chút không chắc nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy tấm thẻ đen. Elan bất lực nhìn tôi, xen lẫn trong ánh mắt ấy có chút khó chịu

- Is that your strategy to flirt a guy? 

- Huh? - tôi bất giác cau mày - With who? 

Nếu là trước đây, mỗi lần được cậu ấy trả tiền, tôi thật sự rất thích. Bởi vì bản thân có thể tự cho rằng đây là một cuộc hẹn hò và cậu ấy muốn đánh dấu chủ quyền với tôi. Cũng vì vậy mà tôi cá cược rằng ai điểm cao hơn sẽ được người còn lại bao một bữa. Nhưng mãi sau này, tôi mới nhận ra. Nếu cậu ấy đã không tiếc tiền, tiếc thời gian dành ra cho tôi, cậu ấy đã cư xử khác. Nếu như muốn hẹn hò với tôi, cậu ấy đã ngỏ lời. Nếu như đã thương yêu tôi, có trả bao nhiêu tiền cũng sẽ không thấy tiếc.

- "The man in the burgundy vest", you said. Are you trying to get his attention? Is he even that attractive? - Elan nheo mắt nhìn tôi

 Tôi thật sự không hiểu lý do mà Elan cảm thấy khó chịu. Là do tôi không để cậu ấy thể hiện, hay do tôi đặt sự chú ý lên người khác? Mặc kệ vậy, dù là lý do gi, tôi cũng khong có hứng thú mà nghe, đành phải cư xử thật thản nhiên thôi. Tôi có quyền được tán tỉnh anh chứ bộ :">

- Yes, definitely. - tôi gật đầu chắc nịch

Ai thì khác, chứ là anh thì một triệu phần trăm là hấp dẫn! Elan có vẻ như khác sốc với biểu hiện thản nhiên của tôi. Cậu ấy có chút bực bội mà nói

- I didn't expect that you would have changed this much. Is he someone you've known? I saw you both at the entrance earlier, but I didn't think that you would have feelings for someone that fast. Are you always easily falling for someone? I don't think that he will care about what you did.  - tôi vừa tính mở miệng ra nói, nhưng không thể bắt kịp với tốc độ lưu loát trong tiếng Anh của Elan - You've never done anything like this before. Are you that craving for a man's attention? 

Tôi chớp mắt, vô cảm nhìn Elan. Từ khi nào tôi mà trở thành một đứa con gái dễ dãi vậy nhỉ? Nói thật thì nghe xong tôi cũng không còn muốn giải thích nữa. Tôi ngước lên nhìn về phía anh, cũng ngay đúng lúc anh đang nhìn lại. Biết rằng tôi đã chú ý đến anh, anh liền nở một nụ cười điển trai, bàn tay đầy nam tính giơ lên, dùng hai ngón tay mời gọi tôi tới với anh, rồi nhẹ vỗ lên đùi của mình hai cái. Cái gì đây?! Dù rằng trong lòng tôi đang cảm thấy khó chịu, nhưng lại bật cười. Thả thính kiểu mới của anh đây à? Tự nhiên thấy trong mắt có chút nước... Bỗng nhớ lại, trước khi quen biết anh, tôi đã từng là một cô gái nhu nhược và hèn nhát tới dường nào. Anh bỗng có chút cau mày, nhép miệng qua cửa kính: "Có chuyện gì vậy?". Tôi chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không sao. Nhưng anh chỉ cầm khăn lên lau miệng, rồi thản nhiên đứng dậy mà thong thả đi xuống lầu. 

Tôi bây giờ đã không còn là bản thân hai năm trước, có anh và gia đình bên cạnh, tôi cũng không cần bất cứ ai khác. Cũng là do bản thân trước kia đã luôn bỏ qua tất cả mọi thứ mà chấp thuận với Elan, đến ngay cả liêm sĩ chắc cũng không còn. Cậu ta đối xử với tôi như thế này cũng là vì trước kia tôi đã luôn cho phép cậu ta đối xử với tôi như vậy. Một đứa con gái chỉ biết im lặng lắng nghe cậu ấy nói rằng tất cả mọi chuyện xảy ra đều là lỗi của tôi, một đứa con gái ngay cả chính kiến cũng không có, chuyện gì cũng chỉ cần Elan thích là được, một đứa con gái vì thèm muốn được yêu thương mà không màn trời mưa gió để đi mua một ly cà phê cho cậu ấy, không màn đường xa mệt mỏi mà chạy tới chỗ cậu ấy, cũng không cần được những người khác công nhận mà chọn ở bên cạnh cậu ấy. Những ngày tháng đó,  chuyện tình cảm của bọn tôi chưa từng chính thức, chỉ là mối quan hệ qua lại ở "cửa sau", ba mẹ tôi chưa từng thích Elan, ba mẹ cậu ấy chưa từng công nhận sự hiện diên của tôi. Tôi đã từng như người tình bé nhỏ của cậu ấy suốt nhiều tháng trời. Cho đến khi gặp được anh, tôi mới hiểu được bản thân mình đáng được yêu thương tới dường nào.

- I think he just left. He probably doesn't even care about your existence.  

- Have you done talking? - tôi chống nhẹ tay lên cằm, ánh mắt mơ màng như có như không nhìn Elan - You seem to know him more than I do. - tôi thật sự sắp nổi đoá rồi...

- I just know how guys work. You should be careful.

- He's just not like everyone. - tôi nhấp một ngụm nước - He is special.

Ngay lúc này, một nhân viên phục vụ khác trong có vẻ cao cấp hơn bước tơi cười thân thiện với tôi

- Excuse me Madam. I apologize for the late notice. Everything that you had today is paid by your fiancé. Furthermore, he has paid for this gentleman here. Therefore, I would like to return your card. - anh nhân viên đưa lại tấm thẻ đen cho tôi, rồi quay sang trả tấm thẻ cho Elan - And yours, Sir. He also said: "Happy birthday to you.". Please have a wonderful night!

Tôi bình thản cất tấm thẻ vào túi, bất giác nói: "Nice play." Cứ tưởng rằng hôm nay bản thân sẽ nhanh tay hơn, dù tôi xài thẻ của anh...... Hihi.

- Finacé? - Elan ấp úng

- Yes. - tôi cười đáp 

- You didn't tell me? 

- Are you my mother? - tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn cậu ấy - Happy birthday, Elan. You did make me sound extremely pathetic today. 

- Xuân. - giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía cửa phòng 

Không gian đang hỗn loạn vì mọi người bắt đầu chụp hình nên không ai chú ý tới dưới sự hiện diện của người đàn ông điển trai trong bộ vest rất lịch lãm. Tôi xoay đầu nhìn về phía cửa, ngay lập tức chạm vào ánh nhìn ấm áp của anh,  một nụ cười bất giác nở rộ trên gương mặt xinh xắn. Anh chậm rãi bước về phía tôi, bàn tay to dịu dàng trượt trên gò má cao của tôi

- What happened here? Did someone bully you? - lông mày anh cau lại vừa lo lắng vừa có chút không hài lòng như có như không nhìn về phía Elan

Tôi lắc đầu, thích thú nắm lấy bàn tay mát lạnh của anh. Bàn tay anh trượt xuống cổ, lần theo xương quai xanh rồi nắm nhẹ bờ vai trần của tôi. 

- I want to go home. - tôi ngã người vào lòng anh nũng nịu

- Let's go. I'll take you home.

Anh cởi áo vest ngoài để khoác lên đôi vai trần của tôi, không thèm đến xỉa tới ai mà đặt lên đôi môi tôi một nụ hôn sâu nhưng dứt khoát: "Georgous." Anh cười mỉm đầy lưu manh. Tôi bị anh làm giật mình, chỉ biết bĩu đôi môi đỏ. Nụ hôn bất ngờ đó nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong gian phòng rộng

- Sorry for the late introduction. Everyone, this person is my fiancé. - tôi cầm lấy bàn tay trái của anh bằng bàn tay trái của mình, giơ cao để thấy rõ hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh

Tất cả mọi người trong căn phòng bỗng như bùng nổ mà chúc mừng sau vài giây sững sờ. Tôi giơ tay lên, cười mỉm tỏ ý muốn mọi người bớt hào hứng

- Thank you, everyone. It is a bit late, so we shall take our leave. 

- Wait, Ame. You need to be in the picture. 

Thế là tôi nhờ anh chụp cho tất cả mọi người một tấm ảnh. Cả đoạn sau đó, ngay cả một lời, tôi cũng không nói với Elan. Cậu ta nên hiểu không có cô gái nào mà không muốn được yêu thương, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta được chà đạp lên đức hạnh của cô gái đó

- Xuân. Let's go to get some boba tea before going home. - anh cầm lấy chiếc túi nhỏ của tôi đeo lên vai, tay còn lại đỡ lấy vòng eo đã căng cứng vì ăn quá nhiều của tôi

- I thought I can't today. - bởi vì hôm nay còn nằm trong kỳ kinh nguyệt của tôi

- It's okay. I will be with you tonight. I just want to cheer you up a bit. - anh cười dịu dàng

- You are here. It is more than enough. But I still want boba tea. - tôi cười hì hì

Chúng tôi bỏ lại đám người phía sau. Dù rằng anh không hỏi nhiều, tôi cũng vậy, chuyện của quá khứ là của quá khứ. Nhưng vì có quá khứ, mà mới có tôi và anh của hiện tại. Chúng tôi đúng là chưa từng hỏi về quá khứ của người kia, bởi vì không hỏi cũng đã kể cho nhau nghe hết rồi. Mà khi kể lại chỉ biết cười rằng sau bản thân mình ngốc nghếch quá. Tôi chưa từng giấu anh chuyện gì, và anh chắc cũng vậy. Dù anh có không nói thì một rằng không muốn tôi lo lắng, hoặc là chuyện không đáng để mà kể ra thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro