Đón đưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi có buổi học Ielts lúc tối. Mẹ tôi chở đi học, và trước đó tôi còn căn dặn kĩ bố nhớ đón đúng 9 rưỡi. Thế nhưng cuối cùng đến 21:29 thầy còn bắt làm thêm một bài nhỏ, nên rốt cục 10 phút sau mới tan.

Tôi uể oải đi xuống tầng một, thầm nghĩ không biết bố có đợi tôi lâu không. Rồi đi hết sảnh, đến cửa, đẩy cửa, nhìn lướt xem bố ở đâu, và khung cảnh sau đó tôi sẽ nhớ mãi.

Mẹ tôi đứng cạnh xe, đã kịp nhìn thấy tôi và tay vẫy vẫy ngay cả khi tôi còn chưa bước ra khỏi toà nhà. Bố tôi ngồi trên xe, tì về phía trước, cũng nhìn về phía tôi.

Khung cảnh hài hoà, tự nhiên.

Tim tôi hẫng một nhịp, dù chân vẫn đều đều đi về phía trước.

Cái cảm giác này... là bất ngờ, hạnh phúc, có cả xúc động.

Bố mẹ cùng đi đón con là chuyện bình thường, nhưng nhà tôi không phải bình thường. Còn không bình thường vì lí do gì thì cũng dễ đoán.

Cả hồi ức của tôi, chỉ có duy nhất một lần bố mẹ cùng đến đón tôi, là vào năm tôi lớp 1 hay lớp 2 gì đó, cũng là từ một trung tâm tiếng Anh. Thậm chí ngày tôi vào lớp 1, cũng chỉ có bố tôi đưa đi, hay đón về.

Rất nhiều năm trôi qua sau đó, cũng rất nhiều chuyện xảy ra.

Đến bây giờ, là lần thứ 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro