Biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Agn là sếp cũ của bố tôi. Đó là nhiều năm về trước.

     Khi đó tôi mới học cấp một, chắc cũng tầm lớp 3 hay 4 gì đó. Nhiều khi đến cơ quan bố, tôi hay vào phòng Agn vì bà có phòng làm việc riêng và khá rộng. Dù đã rất nhiều năm, nhưng tôi vẫn nhớ một chút dáng vẻ bà ngày đó. Mái tóc vàng và dài, khuôn mặt luôn hiền với tôi, dáng người cũng khá đầy đặn. Kể cả khi hay bị tôi làm phiền và nói thứ tiếng bà không hiểu, Agn vẫn cười.

     Tôi rất quý Agn.

     Khi hết thời hạn hợp đồng, Agn không làm ở cơ quan bố tôi nữa.

     Năm 2012, bà nội tôi bị ung thư. Cơ quan bố tôi đến thăm nội, và bất ngờ là, Agn cũng đến cùng. Hoá ra Agn cũng từng mắc ung thư và được điều trị qua khỏi. Khi ấy, tóc Agn không dài như trước, bố tôi nhớ lại, bảo Agn đã cắt tóc tém.

      Đó là lần duy nhất tôi gặp lại Agn từ sau khi bà rời khỏi cơ quan. Đáng lẽ tôi nên ở đấy, dù là chỉ ngồi và không nói chuyện.

     5 năm trôi qua.

     Agn phát bệnh trở lại, là ung thư màng bụng.

     Agn không qua khỏi. Bố tôi đã báo như thế.

     Agn chưa mất. Nhưng sắp. Bạn bà ở Việt Nam đang chuẩn bị bay sang Thuỵ Điển để gặp bà lần cuối nhưng còn sợ không kịp.

     Agn bây giờ thậm chí còn không nhận thức được. Mọi thứ đối với Agn bây giờ có lẽ chỉ là chờ cái chết.

     Tôi đã rất sốc. Phải tiếp nhận sự thật rằng người mình từng quen biết, nói chuyện và quý trọng bỗng chốc biến mất là một sự khó khăn. Biến mất ở đây nghĩa là, dù quá khứ về bạn và người ấy vẫn còn đó, nhưng sau này bạn có đi đâu đi chăng nữa, đi khắp thế gian này bạn cũng sẽ chẳng gặp lại.

     Ranh giới giữa tồn tại và không tồn tại cũng chỉ mong manh bằng hơi thở.

     Tôi rất sợ cảm giác đó. Tôi cũng đã trải qua nó một lần. Ngày hôm trước thôi, chúng tôi vẫn còn là hàng xóm, nhưng sau một buổi sáng đi học về, đã không còn. Chuyện xảy ra quá đột ngột. Rồi đến giỗ 49 ngày, 1 năm, 2 năm,... Thật sự rất khó để tôi chấp nhận là người hàng xóm ấy đã ra đi. Đã từng thân với nhà tôi như vậy, thậm chí hay nói chuyện với cả tôi, nhìn cụ ấy đi ra đi vào vốn cũng là điều quen thuộc. Nhưng giờ, không thể tìm lại dù chỉ một dấu vết.

     Tôi sợ cảm giác mất ai đó. Tôi cũng sợ thời gian cứ thế trôi qua trong khi tôi vẫn chưa chấp nhận sự thật, rồi mỗi lần vô tình được nhắc lại, hiện thực cứ như một cú tát thẳng vào bản thân tôi vậy.

     Đó, chắc là chấp niệm.

     Về Agn... tôi chỉ muốn chúc bà có chuyến đi bình an. Tôi biết chuyến đi ấy sẽ chẳng vui vẻ, với cả người sắp đi lẫn người ở lại, nhưng chỉ mong, hãy ra đi thật yên bình và thanh thản.

     Làm ơn.

     Agn, I will miss you. I love you.

     (Vài tuần sau khi tôi viết về Agn, một ngày nào đó hai mươi mấy tháng 8, 2017, Agn mất.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro