Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi lại khóc. Lần thứ 4 thì phải, từ lúc mẹ về từ đầu tuần. Hôm nay là ngày thứ 6 tôi ở một mình.
   Tôi dần quen hơn với điều đó.
   Chị tôi gửi tôi một lá thư trước khi tôi bay. Lúc ấy, mối quan hệ của bọn tôi khá căng thẳng, không hề nói chuyện với nhau. Ít nhất thì, tôi không thể mở miệng trước, vì luôn có thứ gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng. Vì thế, tôi cứ bước qua cửa hải quan, đem theo câu nói cuối của bố tôi: "Mạnh mẽ lên con nhé!", và lá thư của chị. Và tôi đã trông đợi vào thứ gì đó, rằng sau 2 năm, chúng tôi sẽ khác, có thể quay lại ban đầu, tôi đã mong rằng thời gian có thể làm dịu đi những bất hòa trong mỗi người.
   Tôi cứ giữ nó. Đến hôm nay, tròn 2 tuần tôi đến đất nước này. Phong thư được đính lại bằng bông hoa hướng dương nhỏ, và chặt. Lúc tìm cách mở phong bì, mở mãi không được, tôi còn có suy nghĩ như kiểu, bức thư này nó đóng chặt như tình cảm của chúng tôi, dù biết chúng tôi có vô số lần cãi cọ, chị vẫn không rời bỏ tôi, chúng tôi không rời bỏ nhau.
   Mở được phong thư, bên trong là ba mảnh giấy nhỏ, và được thắt lại bằng sợi dây thừng mỏng.
   Tay tôi bắt đầu run run.
   Tôi tháo sợi dây mỏng đó.
   "Em của chị,"
   Tôi òa khóc ngay từ dòng đầu tiên. Chỉ là, tự dưng tôi nhớ, rất nhớ, rất thương. Càng đọc, tôi càng khóc. Tôi thương chị, nhớ cả ba mẹ. Lúc ở nhà, tôi cũng được cưng nựng, được yêu thương. Bây giờ tôi ở một mình, ba mẹ tôi chắc chắn còn nhớ tôi hơn nhiều. Tôi nghĩ đến lúc ba nói rằng ba hụt hẫng khi nhớ ra tôi đi rồi, nghĩ đến lúc mẹ ngủ mà trên giường chỉ còn một người, nhớ đến lúc chị tôi nghĩ đến ngày tôi đi mà khóc.
   Lá thư này, ngắn, nhưng tôi phải chia làm vài lượt đọc. Tôi cứ đọc, rồi gục xuống khóc, cứ như vậy. Cái cảm giác một mình ấy lại quay lại, cảm giác lúc mẹ tôi về ấy lại quay lại.
   Tôi càng nhận ra mình không thể ở lại đây mãi, tôi càng không thể bỏ lại gia đình ở một nơi cách tôi hơn 12 giờ bay. Ước mơ gì đó một năm trước đưa bố mẹ ra nước ngoài, tôi từ bỏ. Tôi biết bố tôi sẽ không đi, chị tôi sẽ không đi. Tôi thà ở nơi tôi gọi là nhà, còn hơn là đi chu du khắp thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro