Buồn phiền (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi có quen một chị trước khi bay. Tôi và chị cũng nhanh chóng thân, nhất là khi đứa bạn của tôi lại không đi được nữa. Chúng tôi đi ăn cùng nhau, cùng đi làm thủ tục, cùng làm rất nhiều thứ khác. Tôi thấy thật sự thoải mái khi ở cạnh chị, chỉ tiếc chị không phải housemate của tôi. Tôi định ở kí túc xá một năm, sau một năm tính chuyển ra ngoài, không chỉ vì chuyện tiền nong, mà còn vì tôi không quý housemate của mình dù mới biết nhau được 4 ngày. Có lẽ chúng tôi chưa đủ thân, cũng chưa đủ quý nhau để muốn thoát ra khỏi sự xa lạ giữa chúng tôi.
   Tôi càng dính chị ấy. Và càng biết thêm nhiều điều về chị. Chị là người thoải mái, hướng ngoại, khiến mọi người đều quý. Hôm nay chị giới thiệu một đàn anh chị quen, anh ấy đã giúp chị vài thứ. Nhìn sự thân thiện của hai người,  cách mọi người thoải mái trò chuyện, cởi mở, có chút làm tôi hâm mộ chị. Tính cách của tôi không như thế, có lẽ do tôi chưa đủ dũng khí để phá vỡ lớp vỏ bọc này. Cách chị đùa với đàn anh đấy, hay mở lời giới thiệu bản thân, mời người giúp đỡ chị đến nhà ăn, khiến tôi càng thích và ước mơ được như chị hơn.
   Trên bàn ăn, chị nói chị muốn làm hội trưởng hội học sinh. Tôi vô cùng bất ngờ, vì chị năng nổ quá. Rồi chị nói với sự quyết tâm, rằng ít nhất trong 7 năm chị học sẽ có 1 năm chị hoạt động như thế. Chị rủ tôi và đàn anh đi pub, chị muốn tìm hiểu nhiều hơn về thành phố này. Cách chị tiếp cận, để ý, ước mơ, làm tôi càng thêm ngưỡng mộ.
   Hôm nay chị nhận đàn, chị đã mua nó khi đến đây vì chị thích piano. Chị đàn tốt hơn tôi nghĩ, âm thanh cứ vang lên bên tai nghe vô cùng êm dịu, nhất là cho một ngày mệt mỏi vì chờ đợi như hôm nay. Khả năng đàn piano của chị ở bậc trung rồi. Tôi lại nhớ đến ngoại, hơn 70 tuổi vẫn cặm cụi với đàn. Tôi nhớ đến chính mình, nhưng là chính mình của nhiều năm trước. Lúc tôi còn học đàn nhưng không học cẩn thận, rồi lại đến lúc tôi bỏ đàn, rồi lúc quay lại, rồi lại bỏ, cứ thế đến bây giờ. Tôi tự dưng thấy hổ thẹn với chính mình. Tôi từng có nhiều cơ hội, nhưng lại không biết nắm bắt, và cảm thấy mình sống 18 năm có chút vô nghĩa. Suy nghĩ này nảy mầm trong đầu tôi theo từng tiếng đàn của chị. Tôi lại nhớ, tôi dạo này rất thích nhạc cổ điển, nhưng thế cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi cũng đâu thể đàn chúng.
   Suy nghĩ này lại dẫn đến suy nghĩ khác. Tôi nhận ra khi tôi rời khỏi môi trường mình luôn được bao bọc, sự thật về thế giới này càng ngày càng được mở ra. Rằng, trong cuộc đời này, có vô vàn những người xuất sắc hơn mình. Thực ra tôi vốn đã lĩnh ngộ được điều này, chỉ là bây giờ, lại càng thêm sâu sắc. Càng biết thế, tôi lại càng phải tìm thêm cách để khiến mình tốt hơn, hoàn thiện hơn. Đây là một khởi đầu mới, và kết của nó, nhất định, phải tốt hơn trước đây, phải được như tôi muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro