Mẹ về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mẹ về, không phải là từ cơ quan về nhà, mà là từ đất nước tôi học về Việt Nam. Vậy là tôi chính thức sống một mình. Từ hôm qua.
   Mẹ ở với tôi 12 ngày, cùng tôi đi lang thang ở thủ đô, rồi về đến thành phố tôi học, cùng tôi vào trung tâm mua sắm, đi các siêu thị. Tôi, chúng tôi ôm nhau ngủ. Sáng dậy lại là một ngày mới, chúng tôi luân phiên nấu cơm, rửa bát.
   Trưa hôm qua mẹ tôi về. Tôi trả phòng giúp mẹ, rồi cùng xách vali xuống đợi xe. Cảm giác bản thân đi du học, sẽ ở một mình càng ngày càng rõ. Tôi không nỡ xa mẹ.
   Tiễn mẹ lên xe xong, tôi nhìn theo xe mẹ chạy dần, vẫy vẫy tay, chỉ muốn lưu lại từng chút một cảm giác mẹ ở đây. Tôi cứ đứng đấy, chỗ tôi tiễn mẹ, trời vẫn nắng. Tôi không biết mình đứng đó làm gì, không biết mình định đi đâu, chỉ biết mình không muốn về phòng. Tôi nhìn xung quanh, lát nữa có một chị rủ tôi đi ăn trưa, và tầm 2 giờ chiều tôi có hẹn đi làm thủ tục nhập học với một anh, có lẽ tôi sẽ ngồi trên ghế băng gần đó chờ. Tôi ngồi xuống, lại nhớ mẹ, nước mắt cứ chực trào ra. Không ổn, tôi cũng không thể mãi thế này được, và lại càng không thể khóc bên ngoài.
   Tôi về phòng, về nơi tôi không muốn về nhất. Tôi đi rất chậm, đưa thẻ lên để mở cửa chính, rồi lại đi bộ cầu thang để về phòng. Đứng trước cánh cửa, tôi lại từ từ tra chìa khóa vào. Hai tiếng mở lẫy cửa vang lên, hành lang tối. Tôi bật đèn lên, vẫn đi cả giày vào, rất chậm. Tôi nhìn quanh khu bếp, rồi lại nhìn ra ban công. Cảm giác bóng dáng mẹ vẫn ở đó, bận bịu thổi cơm, nấu canh để trưa nay ăn. Tôi ngồi ở bàn ăn, cởi cặp, gục xuống khóc. Tôi cứ khóc như thế, chỉ là rất buồn, rất cô đơn, nhưng vẫn chẳng thay đổi được gì. Tôi nín hơn, lại chầm chậm đến cửa phòng ngủ. Tôi biết vào trong này tôi sẽ còn buồn hơn nữa.
   Tôi lại mở khóa, đẩy cửa ra. Phòng trống trơn đập vào mắt. Hai vali của mẹ cũng chẳng còn ở đây. Lại một lần nữa, cảm giác mẹ ở đây lại mạnh mẽ hiện về. Mẹ chờ tôi đi làm thủ tục về, mẹ nằm ngủ, mẹ dọn đồ, mẹ cằn nhằn với tôi về đống túi nilon tôi không chịu cầm để đựng đồ. Chỗ túi nilon vẫn ở đó, trên bàn. Tôi đi lướt qua, lại nhìn thấy chiếc gương mẹ để lại. Gương cầm tay thôi, vì lúc đến đây tôi đã than thở chẳng có gương nào trong phòng. Mẹ chỉ có chiếc gương nhỏ đó, nhưng cũng để lại, lấy cớ thêm ít đồ là lại thêm cân. Bây giờ thì đó là một trong những đồ hiếm hoi tôi có của mẹ. Tôi cất nó vào cặp. Đồ trên bàn vẫn còn, có túi nilon bọc gạo, một đống túi khác, và cả quả trứng buổi sáng mẹ luộc. Sáng đó mẹ luộc 4 quả trứng, 2 người ăn 2 quả ngay lúc đó, và còn 2 quả, lại chia đôi. Tôi cầm quả trứng lên, vuốt vuốt nó một lúc rồi đặt lại. Lúc đó tôi còn có suy nghĩ điên rồ, nếu cứ để quả trứng đó không ăn thì bao giờ nó hỏng. Nhưng tôi biết, kể cả tôi không ăn, tôi cũng không để nó mãi được. Tôi lại uống nước, chợt nhớ buổi sáng mẹ có nói, đun sẵn ấm nước cho tôi trước khi đi, để lúc về tôi có nước uống. Tôi uống hết nước trong bình, rồi đổ nước từ ấm vào. Nước nóng ấm. Tôi lại khóc, rồi tìm giấy ăn để lau. Lau rồi lại khóc, rồi lại lau. Tôi đóng cửa phòng, không vào nữa, và cứ ngồi ở bàn ăn, cho đến khi chị rủ tôi đi ăn nhắn tin báo đã đến.
   Có chị đi cùng, tôi bớt buồn hơn, cũng vui vẻ hơn chút ít. Rồi tôi vẫn phải về phòng, sau một ngày dài, lúc gần 12 giờ đêm. Tôi uống nước trong bình mà đã đổ vào từ trưa, rồi lại lấy nốt nước trong ấm đổ vào. Mẹ đun cho tôi mà. Rồi tôi nhớ ra gì, hình như khăn tắm tôi vẫn phơi ngoài ban công. Mà thường giờ này bên ngoài toàn các loại côn trùng. Tôi vẫn nén sợ, chạy ù ra lấy rồi đóng lại. Tôi lại nhớ một lần mẹ giặt rồi phơi quần áo ra ngoài. Đến tối, tôi nhớ ra chúng vẫn để ngoài, bèn ra lấy vào. Nhưng ra đến nơi thì không thấy chúng ở đó nữa. Mẹ tôi cất vào rồi, mà tôi cứ tưởng mẹ sẽ không để ý. Nằm vật lên giường, tôi lại thấy giường rộng kì lạ. Chỉ hôm trước thôi, hai mẹ con chen chúc trên giường đơn bé xíu, mà bây giờ chỉ còn một mình, tôi lại không quen. Lại một vài giọt nước mắt.
   Tôi nhớ mẹ kinh khủng. Sáng hôm nay, tôi biết mẹ đã đến sân bay an toàn, có người đón, tôi yên tâm hơn chút ít. Chúng tôi càng ngày càng xa rồi. Nghĩ đến 1 năm, tôi lại chỉ thấy dài, dù trước khi nháy mắt là đến. Lúc mới đầu, tôi cũng không ngờ cảm xúc sẽ đến như vậy, sẽ khó để kiềm chế như vậy.  Thôi thì, mọi thứ khó khăn lúc đầu, tôi sẽ quen thôi, sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro