Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi rời Việt Nam được hơn 1 tuần rồi, đến 1 đất nước khác học đại học. Mẹ tôi vì lo nên cũng đi cùng, xem trường con gái học thế nào, đất nước ra làm sao.
   Bố tôi cũng từng đi du học. Bố hay kể rằng, lần đi học ấy là một dấu mốc cuộc đời bố mà không bao giờ có thể bị lãng quên. Bố tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đặt chân lên một đất nước xa lạ, nhớ từng hàng cây, đường phố, thậm chí ánh nắng vàng của ngày hôm đó. Chúng in đậm vào trí nhớ bố tôi như thế, và lúc nghe bố kể, tôi cũng nghĩ mình sẽ như vậy. Dẫu sao thì, đi ra nước ngoài học, ở đó nhiều năm, thì kỉ niệm gì cũng trở nên đặc biệt khó quên. Riêng cơ hội được đi đã là đáng quý.
   Hôm đầu tiên tôi đặt chân lên đất nước này, trời nắng vàng ấm áp, nắng nhưng chẳng hề đổ mồ hôi. Tôi và mẹ, xách theo 3 vali, tìm đường về trung tâm thủ đô. Dù đã tìm hiểu trước đó kĩ như thế nào, chúng tôi vẫn bị lạc vì xuống nhầm tuyến bus. Hoang mang. Giữa một nơi xa lạ, với đống hàng lý 60kg, nhiều cỏ cây và ít nhà, tôi bất lực suýt khóc. Định đi bus tiếp về, nhưng lại chẳng còn vé, chúng tôi chỉ mua 2 vé đơn, mà đã dùng cho chuyến bus trước đó rồi. Tôi và mẹ đi loanh quanh, cũng thấy được một chiếc taxi. Như một phép màu, chúng tôi về khách sạn bình an.
   Nếu hỏi tôi có sợ không, thì chắc chắn là có. Rất sợ là đằng khác, kể cả khi tôi từng đi vài nước trước đó rồi. Thậm chí tôi còn gặp 2 người say rượu, nói cái gì đó "money", và tôi thì chỉ biết làm ngơ giả bộ không hiểu tiếng. Cảm giác lúc đó, đúng là trong người chỉ có tiền, nhưng tiền cũng chẳng đổi được cho chúng tôi đi về bình an.
   Ở lại thủ đô 5 ngày rưỡi, tôi bị lạc thêm một lần nữa. Lần này bớt sợ hơn, vì chỉ đi người không, chẳng có hành lý lỉnh kỉnh cần phải lo. Nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn tốt, chúng tôi vẫn rất ổn.
   Sau đó tôi về thành phố mình học, đi bằng xe trường đón. Lại 3 vali, để trong một chiếc rương được xe kéo đi. Vì phải đi lòng vòng trả khách, bình thường đi lại giữa 2 thành phố chỉ mất tầm 3 tiếng, thì chúng tôi mất những hơn 4 tiếng. Lúc đến chỗ tôi ở trong thành phố, xuống xe lấy vali, tôi đếm đi đếm lại. 1... 2... Thiếu một cái. Tôi tìm lại nhiều lần, hành lý của người khác cũng được đẩy qua đẩy lại xem có của tôi không. Không thấy. Lại hoảng.
   Biết mình mất hành lý, kể cả khi đến nơi là 8h tối hơn, chưa ăn tối, còn chưa ăn trưa, tôi cũng chẳng có tâm trạng gì cả. Chỉ thấy mình đen thật. Mẹ tôi thì cũng đành chịu vậy, nhưng vẫn hâm nóng lại ít cơm lót dạ. Bỗng có tiếng chuông điện thoại rung, là của của anh lái xe lúc nãy. Tôi hồi hộp. Anh lái xe bảo sẽ đến chỗ tôi trong 2 phút nữa. Tôi vừa mừng vừa lo. Mở cửa khách sạn, anh lái xe đã đứng sẵn ở đó. Nhìn xuống dưới là chiếc vali còn lại. Cảm giác lúc đó, cả cuộc đời tôi đây chắc là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tưởng mất mà cuối cùng nó lại về với mình.
   Tôi vẫn nói với mẹ, tôi xui thì dù xui thật, nhưng cuối cùng vẫn có chút may mắn. Mọi thứ, đến cuối đều ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro