Một mẩu chuyện nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là tình nguyện viên của một tổ chức từ thiện. Đại khái công việc là đến các nhà hàng, khách sạn, cơ quan,... nhận các đồ ăn còn thừa và đóng gói chúng lại để chuyển đến các bệnh viện, thường là để cho người thân bệnh nhân khi họ không có đủ tiền chi trả bữa ăn hàng ngày.

Hôm nay tôi đi như mọi ngày, đến nơi đột nhiên nhận ra thiếu hộp xốp đựng thức ăn. Thế là, tôi và bạn phải chia nhau qua các hàng quán xin thêm hộp, mỗi nơi xin một ít. May là xung quanh cũng có kha khá các quán ăn, việc xin cũng khá dễ. Mọi người có vẻ đều biết công việc chúng tôi làm nên luôn sẵn lòng giúp đỡ. Họ thật tốt.

Nhưng đến lúc lấy đồ ăn, dường như hộp xốp vẫn không đủ. Còn thừa lại khá nhiều bánh trong khi mọi hộp đều đã chật cứng. Thật sự không đành lòng nhìn đồ ăn bị phí, tôi nhận đi xin thêm hộp.

Qua những quán ăn, tôi xin lại ở một quán nọ lúc nãy. Họ vẫn vui vẻ, nhưng không thể giúp tôi thêm lần nữa vì còn công việc buôn bán. Bị từ chối, tôi hơi áy náy vì đã không nghĩ đến điều đó từ trước, liền cảm ơn và rời đi. Được vài bước, tiếng người bán hàng vọng lại:

- Cháu cứ đi lên phía trước mà xin, nhiều hàng quán lắm, xin không được thì quay về đây cô cho một ít.

Tôi ngoảnh lại, cảm kích vô cùng.

Đi tiếp, càng đi những quán có-thể-có-hộp-xốp càng ít mà thay vào đó là những quán cafe sang trọng. Thấy hy vọng mong manh, tôi đã suýt quay lại, nhưng nghĩ kĩ thì vẫn tiếp tục. Vào thử một quán đồ takeaway, họ không có. Đi tiếp. May thay ở ngã tư lại có nhà bán đồ ăn vặt, tôi chạy vài bước, nhìn lướt qua quán. Quả nhiên có hộp xốp.

- Bác ơi, bác có hộp xốp không ạ?

- Để làm gì thế cháu?

- Cháu muốn xin 7, à không 5 hộp được không ạ?

- Ơ hay, bác bán hàng, sao cho là cho được. Mà cháu dùng làm gì?

Hơi bối rối, tôi phải giải thích:

- Cháu lấy hộp để đựng đồ ăn thừa mang đến bệnh viện cho mọi người ấy ạ.

- Nghĩa là từ thiện ấy hả?

- Vâng ạ. Bác cho cháu xin vài hộp được không ạ? Hay là bán cho cháu cũng được.

- 5 hộp 50 nghìn nhé?

- Ơ kìa báccc...

Tôi nài nỉ.

Bác cười, tay lấy ra vài hộp và đếm.

- Đây, 5 hộp đây nhé!

- Dạ, bao nhiêu ạ?

Cuối cùng bác cũng chịu lấy hộp.

- Không cần tiền. Bác cũng muốn làm từ thiện.

- Cháu cảm ơn bác ạ.

Rồi cười thật tươi, cảm ơn rối rít.

Lúc quay về, đi qua quán cơm kia, bác bán hàng quay ra nhìn, tôi cũng nhìn bác. Bác cười tươi, và tôi thì vui vẻ.

Tự nhiên, tôi thấy ấm lòng một cách lạ kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro