Một người ngang qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em muốn viết về anh.

Quen anh trong một hoạt động mà anh là core, run rủi thế nào mà em lại nói chuyện với anh, rồi dần dần thân. Và từ lúc nào chẳng hay, em đổ anh trước, từ khá sớm.

Anh biết điều đó.

Nhưng dù biết, anh vẫn quan tâm em, dành cả buổi nói chuyện với em. Từng có lần em và anh nói chuyện suốt mấy tiếng liền đến 1 giờ đêm về những bài nhạc. Rồi cũng có lần anh thức suốt đêm làm bài, em lại tỉnh lúc 4 giờ sáng, và nói chuyện với anh đến lúc đi học. Anh và em than thở với nhau đủ thứ trên đời. Anh kể cho em những chuyện lặt vặt cuộc sống, như kiểu tóc mới cắt xong, hay chuyện anh hồi bé. Em thì thích hát cho anh nghe, dù hát chẳng hay, nhưng tất cả những cuộc trò chuyện ngày ấy, đều vui cả. Có đợt em phải ôn thi, cả một ngày chẳng ló mặt. Anh thật sự lo, cứ cuống quýt lên. Anh quan tâm đúng không? Rồi đến lượt anh thi. Em ở bên anh trước những ngày đó, động viên anh, đó là lần đầu tiên em thấy mình có khả năng động viên người khác. Anh thi có áp lực, cũng chia sẻ với em, rồi lại hỏi em nên làm gì bây giờ, bảo em động viên anh tiếp đi. Thi không như mong đợi, em chạy đến an ủi, dù an ủi cũng không tốt lắm. Cảm xúc của anh ảnh hưởng rất nhiều đến em. Mấy ngày anh buồn em cũng buồn, cứ ỉu xìu cả ngày, động tí lại bực bội. Em thương anh.

Còn cả rất nhiều những kỉ niệm khác không kể hết được. Nói chuyện với anh luôn là vui nhất.

Nhưng mọi thứ chẳng đẹp như thế kia mãi nhỉ. Cũng đến một ngày, hình như anh chán em. Vẫn nói với nhau hằng ngày, nhưng nhiều lúc anh chẳng thèm đáp lại em một câu, và từng câu từng chữ của anh dường như thiếu mất điều gì đó. Em cảm nhận được.

Em định nói rằng em thích anh, nhưng cứ lùi lần này sang lần khác, từ cuối tháng đến lúc em thi, đến lúc anh thi, đến lúc anh biết kết quả, đến lúc này. Mỗi lần em tự nhủ "được rồi hôm nay sẽ nói" thì lại có điều gì đó ngăn lại. Anh cứ hờ hững như thế, và em lại nhụt chí.

Em muốn tìm lại anh của 1 tháng trước, một anh sẽ ở bên em, sẽ chờ tin nhắn của em, sẽ lo cho em, sẽ... có thể thích em. Nhưng anh ấy đi rồi hay sao ấy. Mang theo trái tim em đi mất.

Anh biết không, qua một ngày, em suy nghĩ lại nghiêm túc. Có lẽ anh không thích em thật, gần như chắc chắn. Nhưng tại sao anh lại đùa với em như thế? Anh có ý thức được hành động của anh không?

Em là người lạc quan, nhưng đứng trước anh, em lại có nhiều chút tiêu cực như thế. Lạc quan cũng sẽ có lúc bi quan.

Nhưng em vẫn ôm mảnh hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng em vẫn sẽ nói với anh em thích anh thế nào. Em không muốn bản thân sau này hối hận, thật sự không muốn. Và dù nó phải trả giá bằng mối quan hệ này.

Và anh biết không? Từng có người yêu anh, yêu rất nhiều, đến mức phải từ bỏ anh.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro