Ông nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội tôi... tôi không yêu ông lắm. Nghe có vẻ hoang đường và không hợp đạo lí nhưng sự thật là thế.

Nhưng không phải tôi chưa từng yêu ông. Tôi đã từng. Khi tôi còn nhỏ.

Khi còn nhỏ, cuộc sống dường như rất đơn giản, yêu mọi người trong nhà, và được yêu lại. Hồi ấy, bố mẹ tôi đi làm suốt, ở nhà cũng chỉ có ông bà nên như một lẽ dĩ nhiên, tôi khá gắn bó với họ. Trường tiểu học của tôi thường có các buổi liên hoan lớp, rồi quà chiều, nói chung là tôi sẽ nhận được nhiều bánh kẹo. Thứ gì tôi cũng thường xin 2 chiếc để mang về cho chị, và bim bim tôi thường không ăn hết ở trường, để dành cho ông. Mỗi buổi đi học về nhà có đồ ăn gì, tôi và ông cũng thường chia sẻ. Và ngược lại, mỗi lần ông tôi đi nghỉ dưỡng về cũng sẽ có quà cho tôi. Tôi không nhớ khoảng thời gian ấy tôi và ông có hay nói chuyện không và nói gì, nhưng tôi nhớ những kỉ niệm ấy.

Tôi đi xe buýt của trường về nhà. Thỉnh thoảng, ông cũng sẽ đón tôi ở bến rồi đưa tôi về nhà, dù quãng đường rất ngắn và tôi có thể tự đi được. Khi ấy, ông tôi thường đi chậm rãi phía sau, còn tôi nhảy chân sáo vọt lên trước.

Về đến nhà, theo quy định tôi phải tắm đầu tiên. Nhưng tính tôi nhát ma, thậm chí trời sáng cũng hơi sợ, nên tôi thường năn nỉ ông lên tầng cùng tôi, cảm giác không ở một mình. Có những hôm ông lên luôn, có những hôm ông lười lười, nhưng vẫn sẽ bị tôi kéo tay lên tầng 2. Ông thường nằm ở giường phòng tôi đợi, rồi khi tôi xong xuôi hai ông cháu lại đi xuống.

Đó là tất cả những gì tôi nhớ về người ông tôi từng quý.

Lớn lên, mọi thứ không còn đơn giản như trước. Tôi nhận biết được nhiều thứ, cũng như biết về những tính cách khác của ông, mà điều này khiến tôi ngày càng không quý ông như trước. Và tôi cũng không biết từ bao giờ tôi đã không còn yêu ông.

Nhiều lúc tôi tự hỏi là ai thay đổi trước. Có lẽ là tôi. Cũng có khi nhìn ông, dáng vẻ hơi cô độc, rồi lại nghĩ đến những kỉ niệm cũ, tôi lại đau lòng. Nhưng tôi không thể quay lại những ngày tháng trước đó được, không có khả năng. Tôi cũng hay tự xoa dịu bản thân, rằng đừng nhìn ông với sự khắt khe của riêng tôi nữa, nhưng cũng không được. Tôi không biết làm thế nào. Nhiều lúc ghét ông, nhưng nhiều lúc cũng thương ông.

Ước gì, tôi cứ dừng mãi ở thời điểm tôi học tiểu học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro