Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một điều đặc biệt, hầu hết tai nạn hay suýt tai nạn của tôi đều liên quan đến giao thông.

Hồi lớp 8, trên đường đi học về, tôi đang sang đường thì bị xe tông. Lần đấy tôi "bay" hẳn 2m, và may cũng không nghiêm trọng lắm, chân chỉ bị cà nhắc một chút. Cảm giác "lần đầu tiên bay" hơi buồn cười, và không kéo dài, có chút... lâng lâng.

Một tai nạn khác, nghiêm trọng hơn. Tôi vừa bị xe tông (lại nữa). Nhưng nếu lần trước là bị xe máy tông, thì lần này được nâng cấp hẳn lên ô tô.

Lúc ấy tầm gần 10h, nhưng lượng xe trên đường vẫn khá đông. Mọi thứ vẫn bình thường, cho đến khi tôi cảm nhận được mình sắp-có-vấn-đề.

Cảm giác này khá lạ và chỉ kéo dài 1 giây, giống như cảm giác có thứ gì đó chạm vào xe mình vậy. Thậm chí, tôi còn phân biệt được hai khắc khi xe mình bị ô tô đẩy nhích lên một chút và khi tiếng đâm vang lên. Có lẽ trong kí ức của tôi lúc đấy chỉ có khoảnh khắc này là rõ ràng nhất, chiếm hết tâm trí tôi.

Chiếc ô tô đó đã đi rất nhanh, rất rất nhanh.

Tiếng đâm vang lên rất lớn. Tôi còn có cảm giác người mình sốc lên một đoạn. Tiếng đâm thậm chí át hết cả tiếng đường phố.

Và gần như ngay sau đó, tôi mất đi ý thức một khoảng thời gian rất ngắn.

Tôi không thể nhớ mình đã ngã ra sao, xe văng ra thế nào.

Chiếc ô tô kia, đương nhiên, chạy trốn.

Giây đầu tiên mở mắt ra, không phải là người đau ê ẩm, mà là kinh ngạc. Xe tôi cách tôi hẳn một đoạn 5, 6 mét. Đó chắc chắn phải là một cú va chạm rất lớn, thì xe mới văng ra phía trước một đoạn xa như vậy.

Hơi đau đầu.

Tôi đứng dậy, cũng có vài chú công nhân ở công trường gần đó đến giúp. May mà có họ.

Rốt cục thì tôi vẫn đi được về nhà, nhưng xe bị tổn thương khá nhiều. Người tôi bắt đầu đau, nhưng may tay chân chỉ bị trầy xước, dù nhiều vết nhưng vẫn được coi là nhẹ, so với việc bị ô tô đâm.

Mới đầu, tôi còn tự nhủ xui xẻo, nhưng ngẫm lại, may mà chưa chết. Xe đó đi nhanh như thế, đâm mạnh như thế, tôi không bị xe khác đâm tiếp. Thật sự, lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì mình còn sống. Rõ ràng tôi có thoáng qua ý chết, rồi nghĩ đến bố mẹ, gia đình. Tôi không ham sống, nhưng thực sự không muốn chết, ít nhất là ở tuổi này.

Thật may.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro