Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới của tôi có nhiều người tên D, cả gái lẫn trai. Nhưng có người luôn làm tôi day dứt, là HD.

HD từng cùng tôi đi qua hết thời cấp hai. Đó là những tháng năm dại dột, trẻ con nhất của tôi. Và chúng tôi đã chịu đựng nhau hơn 4 năm.

Người ta nghĩ cứ chơi với nhau lâu thì được coi là bạn thân. Nhưng suốt thời gian đó, không biết HD có cảm nhận được không, rằng luôn có thứ gì đó vô hình giữa chúng tôi. Có lẽ, chúng tôi thực sự không phải bạn thân. Cho dù chúng tôi quấn lấy nhau từng ấy năm, cho dù giờ ra chơi nào cũng đi cùng nhau, cho dù chúng tôi từng sang nhà nhau và bố mẹ cả hai đều quen mặt, cho dù... nhiều thứ khác.

Nhưng tôi lại có cảm giác khác. Có lẽ vấn đề là từ tôi, tôi cũng không biết. Tôi thường ngại nghĩ về điều này, vì tôi biết tôi sẽ chìm đắm rất sâu.

Chúng tôi thường chỉ nói chuyện trên lớp, và dù có facebook của nhau nhưng số lần inbox lại ít ỏi vô cùng. Nếu có, chắc đó chỉ là hỏi bài tập, dăm ba câu rồi kết thúc. Trên lớp, chúng tôi có nói nhiều hơn, nhưng cũng thường chỉ xoay quanh bài tập, hoặc dự định đi chơi sắp tới, rồi dự định cấp ba nữa.

Lớp 9, có nhiều thứ xảy ra thường ngày với tôi. Chuyện crush, chuyện gia đình, chuyện chuyển cấp. Nhưng tuyệt nhiên, người tôi nghĩ tới để chia sẻ đầu tiên không phải HD. Có lẽ, bối cảnh của HD khác tôi, gia đình khác, chuyện tình cảm khác. Vì thế tôi đã nghĩ HD sẽ không hiểu được. Và chỉ khi HD hỏi, tôi mới nói những chuyện đó.

Tôi không biết HD có như thế với tôi không.

HD là một người hướng ngoại, cô ấy như thể bạn của mọi người. Với ai, HD cũng thân thiết. Có lẽ đó cũng là một phần lí do, tôi hiếm khi cảm thấy HD là của tôi. Tôi đã từng ích kỉ như thế.

Có một chuyện. Vào đợt ngày Nhà giáo Việt Nam năm đó, tôi và HD đến nhà một đứa bạn khác. Không chỉ có hai chúng tôi mà còn một nhóm khác nữa, cũng tầm 8 người tất cả. Vì lí do gì đó, tôi đến muộn hơn nên tự đến nhà đứa ấy. Thực ra, tôi không biết chính xác nhà mà chỉ biết ở khu vực nào, nên cứ đến đấy rồi đi lòng vòng.

Hôm ấy trời nắng, nóng, tôi đi loanh quanh như thế, rồi gọi HD. Qua điện thoại, bọn nó đang khá ầm ĩ và vui vẻ. Tôi hỏi địa chỉ nhà, HD không nhớ. Cô ấy chỉ chỉ đường cho tôi, nhưng tôi đi mãi mà chẳng thấy đâu, xong lại quay lại điểm xuất phát, rồi lại đi lại, cứ như thế.

Mà trời vẫn nắng.

Tôi hỏi HD liệu có xuống đón tôi được không, cô ấy ngại. Nhưng tôi đã đứng dưới nắng 15 phút rồi. Lại chỉ đường, lại đi, vẫn không đến được. Bất lực, HD nói: "Hay cậu về đi?". Tôi cũng bực, đồng ý luôn. Nhưng cô ấy hỏi tôi về thật à, một chút níu kéo.

Cuối cùng, tôi vẫn ở đó. Cuối cùng, HD nhất định không xuống mà nhờ người khác xuống đón tôi. HD, xuống đón tôi vài phút cũng không được sao, khó khăn sao? Tôi cũng mệt mà. Qua điện thoại, tôi thấy được sự không muốn của đứa đó cùng sự bất đắc dĩ và chán nản. Có lẽ chỉ vì đứa đấy quý HD nên mới xuống đón tôi.

Tôi đã đứng dưới nắng gần nửa tiếng, lưng áo ướt hết cả.

Tủi thân, bực bội.

Và còn nhiều chuyện khác nữa, khiến tôi cảm thấy như chỉ mình mình cố gắng trong mối quan hệ này.

Lên cấp 3, chúng tôi ít nói chuyện dần. Một phần do tôi không cảm thấy chúng tôi có thể thành bạn thân, một phần do HD bận câu lạc bộ, và xoay quanh những bạn bè mới.

Bố tôi cứ tiếc HD mãi, nhưng bố tôi không bao giờ biết những việc tôi đã trải qua. Tôi cũng có chút nuối tiếc. Dù có nhiều chuyện đáng buồn, nhưng chúng tôi cũng đã có những kỉ niệm không thể quên.

Nhưng từng ấy kỉ niệm không đủ để tôi bước tiếp trong mối quan hệ này. Tôi không cố gắng được.

Cuối cùng, chúng tôi thành bạn bè bình thường, ít nhất là tôi nghĩ thế.

Rốt cục, chúng tôi vẫn ổn khi không nói chuyện với nhau một thời gian dài, cũng không gặp mặt. Tôi biết chúng tôi đều đã có bạn bè mới.

Bạn cũ.

Mọi thứ vẫn ổn và sẽ tiếp tục như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro